Chương 5: Con dâu
Nhìn thấy mặt nó mà miếng cơm trong miệng tôi nghẹn lại ở cổ không trôi nổi.
Tôi với Huy bốn mắt nhìn nhau, tôi thấy cậu ta khẽ cười.
Mặt tôi vẫn rất bình thường nhưng nội tâm thì cào cấu.
Tôi rời mắt khỏi Huy, quay sang cô Vân.
Nhận được ánh mắt mang theo dấu hỏi chấm to đùng của tôi, cô im lặng 10 giây rồi cười xoà.
"Ôi Huy không sang bà ngoại à con, vừa vặn quá, xuống dùng cơm cùng mẹ với Ánh này!"
Không ngờ là tôi đang ăn cơm ở nhà của đối thủ mà tôi thầm ghen ghét, lại còn ăn trước mặt người ta, ngượng hết chỗ nói!
Tôi không muốn khó xử nên đặt đũa xuống, nở một nụ cười tự tin.
"Cô ơi, cháu no rồi ạ. Cháu chợt nhớ ra còn bài của buổi chiều chưa hoàn thành, cháu xin phép. Cảm ơn cô nhiều ạ."
"Cứ ăn đi không sao đâu."
"Dạ thôi, cháu cảm ơn!"
Nói xong tôi vội chụp lấy balo của mình, cúi đầu rồi bước nhanh ra cổng.
Về tới nhà, cả buổi trưa tôi lăn lộn trên giường. Tại sao lại đồng ý chứ? Đúng là cái miệng hại cái thân.
*
Chiều nay là lịch học bồi dưỡng đội tuyển, tôi lại phải đụng mặt cậu ta.
Ngoài học tập thì cái đội tuyển này rất nhàm chán. Vật Lí thuộc môn tự nhiên và cũng không dễ lắm nên đội tuyển tôi có 8 đứa thì 7 đứa là con trai, một mình tôi là con gái.
Tôi cũng hơi hướng nội nên không hay nói chuyện với mấy đứa đấy, trừ những lúc trao đổi bài, mà cũng là chẳng có chung chủ đề gì mà nói.
Tôi ngồi suy nghĩ lại mấy bài cô giao từ buổi học thêm trong hè.
Thấy Nam cũng đang ngồi xem tài liệu, tôi hỏi nó.
"Nam, bài 11 mày làm ra chưa?"
"Bài đấy khó mà, làm làm gì."
"...thế mày đang làm gì đấy?"
"Bài tập Văn."
"..."
Tôi đi khá sớm nên khi đó có mỗi Nam, một lúc sau thì mấy bạn khác cũng tới. Người đến muộn nhất là Huy.
Chỉ thoáng biết Huy đến là tôi đã cúi mặt xuống, vờ như không để ý tới...
Mà khoan!
Tại sao tôi phải làm thế nhỉ?
Thế là tôi lại ngẩng mặt lên, tay bấm máy tính.
Thường thì mỗi người ngồi một bàn. Tôi ngồi bàn thứ hai dãy ba từ ngoài vào, Nhật Huy thì ngồi ngay gần cửa ra vào. Nhưng lạ là nó không vào chỗ ngồi mà nó bước thẳng vào lớp và...đến trước mặt tôi.
Tôi định sẽ mặc kệ nếu nó hỏi mấy câu gì gì đó nhưng nó lại đặt lên bàn một chiếc hộp đựng bánh, nhìn đã thấy mắc.
"Mẹ tao tặng mày đấy."
"Tại sao?"
"Sợ mày đói."
Nhật Huy nói xong mấy thằng trong lớp hướng mắt về phía chúng tôi với vẻ mặt bất ngờ.
Quang Tiến vừa nói vừa cười.
"Mẹ mày nhận Ánh làm con dâu sớm thế á Huy?"
Con dâu? Ai đó có cho tôi 10 tỷ tôi cũng chẳng dám nhận cái danh phận ấy.
Tôi liếc mấy đám con trai với ánh mắt sắc lẹm.
Tuy nhiên, trong lớp có một người rất lạnh lùng, trầm tính đó là Quân. Cậu ta không bao giờ ùa theo mấy đứa kia trêu tôi. Điều đó khiến tôi đặc biệt ấn tượng tốt về cậu.
Nhật Huy nghe xong cũng chẳng trả lời mà nó về chỗ. Khi ấy cô Hường cũng vừa tới, tôi nhìn 1 thoáng rồi đưa tay cất hộp bánh vào ngăn bàn.
Tới giờ ra chơi, tôi đi đến bàn Nhật Huy. Mặc dù không muốn nhìn mặt cậu ta chút nào nhưng tôi vẫn phải làm thế.
"Huy này."
Nó nhìn tôi xong cười.
"Không phải thật sự muốn làm con dâu mẹ tao chứ?"
...
Điên à, ảo tưởng vừa thôi! Tôi muốn chửi nó thế, nhưng tôi là người văn minh.
"Nhờ mày chuyển lời cảm ơn tới cô Vân giúp tao."
"Tự cảm ơn không phải chân thành hơn à?"
Trời ơi tên này bị sao vậy? Ý nó là tôi không thật sự muốn cảm ơn à?
"Tao không có cơ hội đó."
"Tao có thể đưa mày về."
...
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip