Hoàng Trần Nhật Huy's POV

Sau nhiều lần tôi cố gắng tiếp cận, đến gần hơn với Ánh thì tôi cảm nhận được bạn ấy không còn lạnh nhạt với tôi như trước nữa. Tuy nhiên tôi vẫn muốn thân hơn với Ánh, muốn hiểu hơn nữa về bạn ấy. Tôi cũng không rõ tại sao mình lại như thế.

Từ trước tới giờ tôi rất ghét việc nói chuyện với người lạ. Người không lạ theo định nghĩa của tôi phải là người cực thân. Nhưng mỗi khi nhìn thấy Ánh, tôi lại muốn chạy đến chủ động bắt chuyện.

Ánh như tỏa ra một thứ ánh sáng rất kì lạ, không phô trương hào nhoáng nhưng vô cùng thu hút. Cái sức hút kì lạ ấy phải ngắm nghía thật lâu, phải nhìn thật thấu đáo mới có thể nhận ra và khi đã nhận ra thì như bị đắm chìm trong đó. Tôi không lí giải được điều này và tôi cũng chẳng biết bản thân nhận ra được nó từ bao giờ.

Trong buổi liên hoan trước ngày thi, sau khi cùng Ánh lấy đồ từ khu gửi xe lên lớp tôi đã nhận ra biểu cảm không vui trên gương mặt bạn ấy, hẳn là do câu nói của Minh Đức. Trước kia không để ý nên tôi chưa từng thấy Ánh buồn bao giờ, khi ấy tôi có hơi khó chịu, tôi không nghĩ bạn ấy nhạy cảm tới vậy. Nhưng trong tình huống này mà tôi thể hiện cái tính hơi khó ở của mình thì không hay lắm nên tôi đã cố suy nghĩ cái gì đó để Ánh đỡ bận tâm.

"Đừng để ý, phát huy hết mình mới là tôn trọng những người khác nên tao sẽ không làm như vậy đâu."

Đáp lại tôi là sự im lặng nhưng có vẻ bạn ấy đã trở lại như bình thường.

Cuối buổi hôm ấy tôi đứng chờ thằng Vinh với thằng Đức ở khu gửi xe.

"Từ sau đừng có so sánh tao với con Ánh nữa, người ta để tâm. Và tao cũng để tâm."

"Vãi, con Ánh nghe thấy à?" Minh Đức bất ngờ nhìn tôi, nhìn sang cả thằng Vinh.

"Nó có tai, mày hỏi ngu thế."

"Rồi biết rồi. Nhưng mày không nói còn đỡ, giờ mày nói rồi tao nhìn mặt nó kiểu gì?!"

Đúng là câu nói của Đức cũng không có gì quá đáng nhưng nó khiến Ánh bận tâm nên tôi kệ mẹ nó.

"Đếch liên quan." Nói xong tôi chẳng quan tâm đến hai đứa nó nữa.

Hôm ấy, Dũng - một trong số nhóm "người quen" của tôi rủ tôi đến nhà nó.

"Tối ngày kia qua nhà tao học bài chung nhé."

"Nói tiếng người."

"Qua làm vài trận game."

"Chịu. Thời gian của tao không dành cho mày, nó dành cho giấc ngủ của tao."

"Ồ tiếc thật, hôm ấy có cả cái bạn nào tên là Lý Minh Ánh thì phải."

Tôi bất ngờ quay sang nhìn Dũng.

"Tại sao có nó?"

"Chịu, mày làm gì có thời gian. Bai!"

Nói xong nó bỏ tôi đi thật.

Trong bữa cơm tối, sau khi mẹ tôi chúc thi tốt đủ kiểu thì tôi đã biết thêm thông tin ngày kia nhà thằng Dũng tổ chức sinh nhật cho nó và mời người quen tới dự. Không nói tôi cũng quên luôn cả sinh nhật của nó. Có lẽ nhà thằng Dũng với nhà Ánh quen nhau nên Dũng mới nói sẽ có sự xuất hiện của bạn ấy.

Và khi tôi và mẹ đang ăn cơm thì có tiếng chuông ngoài cửa. Tôi phải thả bát cơm đang ăn ngon lành xuống để ra xem vị khách nào đến vào giờ đẹp thế. Ngay khi vừa mở cửa và nhìn thấy cái bản mặt của Tạ Hoàng Dũng là tôi muốn đấm nó rồi.

"Mày có điên không?"

"Hello, vào nhà thôi." Dũng cười thản nhiên và đi thẳng vào nhà.

Chắc bố mẹ nó lại cãi nhau. Mỗi lần như thế Dũng lại đến nhà tìm tôi.

Vào trong nhà, Dũng chào mẹ tôi tự nhiên như mẹ nó.

"Lâu không gặp, dạo này trông cô đẹp lên bao nhiêu ấy."

"Thằng điên, vừa trưa hôm kia mày sang đây đấy." Tôi nghe chối tai quá nên lên tiếng.

"Ái chà, Dũng sang chơi à, ăn cơm chưa con. Ngồi ăn lẹ." Mẹ tôi hứng khởi tiếp lời Dũng.

"Thôi cô, cháu ăn no lâu rồi, nay rảnh sang tâm sự mỏng với Huy cô ạ. Chứ dạo này nó yêu đương bỏ bê bạn bè quá."

Ngụp nước cam vừa trôi xuống cổ thì tôi đã bị sặc lên vì câu nói của thằng này.

"Uầy, ai đấy Dũng?" Mắt mẹ tôi đột nhiên sáng lên lạ thường.

Không muốn thằng ranh này lảm nhảm thêm nên tôi đã kéo nó lên phòng mình.

"Mày bình thường chưa?"

"Tao luôn bình thường."

"Yêu đương cái gì?"

"Mày thích con Ánh đúng không?" Dũng vừa xoay con quay vừa nói với cái giọng nghiêm túc.

"Hỏi làm gì? Mày thích nó à mà quan tâm?"

"Gì cơ? Thích mày thì có."

"???" Tôi vô thức bước tránh xa thằng Dũng vài mét.

"Đùa thôi, tao là anh họ con Ánh." Nó vừa cười vừa nói.

"Ồ." Cũng khá bất ngờ.

"Mày thích nó đúng không?"

"Tao cũng không biết nữa, chỉ thấy nó rất khác biệt." Tôi thật sự đã nghĩ đến điều này nhưng nó rất mông lung.

"Nói với mày chán quá. Nào, đi ngủ."

"Mày lại muốn ngủ ở đây nữa à? Thôi về ngay cho tao yên, lần trước đang đêm mày mơ mộng cái chó gì còn đạp tao bay xuống giường. Tao đủ ám ảnh rồi. Nhiều cái chưa muốn nói đâu."

Nói thế nhưng cuối cùng tôi vẫn phải tắt đèn chung giường với Dũng. Đúng là kiếp nạn.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip