Chương 1-[]
- An ơi! Dậy đi học nhanh lên, sắp muộn đến nơi rồiii!!!
Tiếng bước chân mạnh mẽ mang theo 7 phần sát khí đang "nhẹ nhàng" lao đến cánh cửa nhỏ. Nhỏ An lúc này mới đá chăn bật dậy. Trời không độ nó bao giờ và tác giả cũng không chịu độ lúc này. Hôm nào cũng như hôm nào, nó sẽ mở mắt với cái miệng chảy dãi, đôi mắt "ngờ nghệch" và quả đầu "rơm đen". Nó kéo rèm cửa và "bụp". Bạn có đoán được "chiện" gì vừa xảy ra không? Vâng, con nhỏ đó nó rơi từ trên giường xuống rồi.
"Cạch", tiếng cửa phòng mở những lúc như vậy thường báo hiệu một điềm gở sắp tới. Quả đúng như vậy, do chưa tỉnh ngủ cộng thêm cú ngã điếng người khi nãy đã "giúp" mắt nó được nâng cấp "Nhìn người ra yêu". Thế là nó buột miệng với "mẫu thân":
- Sao lại xuất hiện yêu quái bà bà trong phòng vậy ta?!
Và như bạn biết đấy, khuôn mặt của ai đó đã xám giờ thành đen, cũng như việc báo trước ngày này năm sau chính là ngày giỗ của mi. Và "ai đó" đấy khẽ nhếch môi cười?! " Khi con người ta giận giữ họ sẽ không bao giờ cười nổi, nhưng khi họ cực giận giữ, nụ cười kinh dị sẽ tự vẽ trên môi họ"-là như vậy sao? Khuôn miệng vừa mới cười ấy bỗng ngoác to thật to, nhỏ An tưởng chừng mình sắp bị nhai đầu đến nơi rồi không bằng:
- DẬY ĐI HỌCCCC!!!!!
Quả là người mẹ nào cũng có nội công thâm hậu. Mẹ nó vừa mới quát 3 tiếng, nhỏ An bỗng cảm thấy 3 hồn còn 1 mà 7 phách còn 2. Và sau đó con bé lê lết chui vào nhà vệ sinh để lại lời nhắc mà nó coi là "gió thoảng mây bay" của mẹ:
- Làm cái gì cũng cho nhanh cho lẹ lên, còn hơn 15' nữa là vào lớp rồi. Hôm nay mà đi học muộn nữa đừng trách mẹ "tàn nhẫn" nhé "Con. Gái. Yêu"!!
Nó biết mẹ nó đang rít qua kẽ răng, nó cũng biết với cái bộ dạng nát hơn bã chè hiện giờ của nó mà muốn đến đúng giờ cũng thật...
Haha...Cuối cùng nó cũng khoác được cái cặp rời khỏi nhà rồi! Và đang chạy bán sống bán chết đến trường. Vâng, ông bà ta ngày xưa có câu:
"Đi đâu mà vội mà vàng
Mà vấp phải đá, mà quàng phải dây
[...]"
Ông bà ta khi xưa tựa như dự đoán được tương lai, dự đoán được rằng vài trăm năm sau sẽ có một con nhóc vì vội vì vàng mà suýt nhập viện nên đã để lại lời nhắc chăng?
Tuy nó không vấp phải đá, cũng không quàng phải dây nhưng nó "vấp" phải thứ kinh khủng hơn nhiều. Thứ đó đang "gầm gừ" trước mặt nó, dường như đang hỏi "Đớp một miếng thịt đùi, thế nào?". Nó lăn ra dâng mạng mất!!! Con chó đó chắc chắn không chịu tha cho nó rồi. Hu hu, nó chỉ mới 16 tuổi đầu, còn dang dở lắm, chưa có muốn đầu thai kiếp mới đâu mà!!!
Con chó lao tới như hổ vồ thịt, do bị trật chân nên nó không đứng lên được, chỗ đường này lại ít người qua lại, thế là xong, số nó tới đây là hết nhé! Tạm biệt tác giả nhé! Nhưng may thay, tác giả là một người đã đáng yêu lại có tấm lòng nhân hậu, quyết định không để số nó tận hôm nay. Bỗng, con chó cong đuôi chạy mất, nó hé mắt ra xem hy vọng sống ít ỏi còn sót lại sao được cứu rồi:
- Con chó nó chạy đi rồi sao còn ngớ người ra làm gì?
Là giọng của một đứa con trai, nghe cái giọng vừa khó chịu lại hống hách đã khiến nó khó ưa rồi. Nhỏ An ngồi dậy, phủi quần áo, xốc lại cặp mặc dù chân vẫn còn đau rồi nhếch nhếch cái miệng lên cười:
- Cảm ơn mày nhé!
Thằng nhóc nọ thấy bộ dạng cảm ơn méo mó của nó thì mặt mũi nhăn tít lại:
- Cảm ơn người khác với cái bộ dạng này, bạn đúng là người có lòng biết ơn nhỉ?
Nghĩ kĩ lại thì cũng nhờ nhóc con này mà nó được cứu, nếu không có lẽ bây giờ nó đang ở trước điện Diêm Vương chờ điểm danh đầu thai cũng nên! Thế là nó cười rất "tươi tắn":
- Dù sao cũng cảm ơn mày nhé! Mà...mày cũng đi học muộn giống tao đấy hở?
Rồi như sực nhớ ra điều gì nó hét toáng cả lên:
- Ôi chết con rồi, muộn học mấttt!!!
Nó định cứ thế chạy đi nhưng khổ quá cái chân nó không cho phép và thằng nhóc nọ mặt mũi lại càng thêm xụ:
- Chân cẳng bạn vậy rồi sao đi, lên xe đi tôi đưa đến trường!
Thực ra nó cũng có xe mà là xe đạp, nhà nó gần trường nên cũng không có mua xe đạp điện làm chi. Nhưng nó lại thà đi bộ còn hơn đạp cái xe kia, xe thì hỏng giỏ, hỏng cả phanh trái, đi được vài hôm là bánh xe nổ 1 lần... Bố nó hứa sẽ tậu cho nó con xe máy điện nếu nó được học sinh giỏi kì này, nhưng e là...Thế là nó nhảy lên xe thằng nhóc đó.
May thật, nó đến trường kịp rồi. Bây giờ suy nghĩ lại nó có chút thắc mắc: " Tại sao thằng nhóc đấy lại đi đường qua nhà nó nhỉ? Có bao giờ nó gặp thằng nhóc ấy đâu? Ngõ nhà nó rất vắng, ít người qua lại lắm, ai lại rảnh mà đi đường này chi! ". Nhưng thôi, nó kệ.
Giờ ra chơi nhanh đến, nhỏ Ngọc bạn nó bình thường rất kiệm lời nay lại chịu mở mồm dò nó:
- Này An! Sáng nay mày được thằng bé nào đèo đi học thế?
Hỏi thì nó trả lời thôi:
- Thực ra thì tao cũng không biết thằng đó là ai, tao... quên hỏi tên mất...
Nhỏ Ngọc tự nhiên cười cong cả miệng:
- Thằng nhóc đấy là Trần Dương Quân, lớp 10A2, học trên tầng 3 cùng khối với bọn mình đấy!
- Trần Dương Quân...là cái thằng...
- Ừ đúng rồi, lớp trưởng 10A2, được nhiều em dòm ngó lắm đấy! Đẹp trai ngời ngời lại học giỏi, kì trước nó được học sinh xuất sắc, văn trung bình 9,1; còn lại môn nào cũng 10. Thế nào, nhớ ra rồi đúng không?
Bây giờ nó nhớ ra rồi, thằng nhóc đấy rất nổi tiếng, rất rất nổi tiếng. Thế mà không ngờ nó lại được một những người nổi tiếng đèo đi học. Sự mộng mơ ùa về "Có khi nào là định mệnh?". Có hay không thì chẳng ai biết trước cả. Đôi khi người lạ mà ta chạm mắt trên đường đi lại vô tình buộc dây đỏ, nhưng cũng có đôi khi người mà ta chạm mắt dù thế nào cũng chỉ có một lần duy nhất. Vậy đấy, nhưng nó có lẽ không biết? Trái tim nhỏ nào đấy đã bắt đầu đập nhanh hơn rồi...
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip