Chương 19 - Sau Khi Ánh Đèn Tắt
Trời chưa sáng hẳn. Bên ngoài cửa kính của tầng hồi sức, một vệt xám mờ lướt dọc theo chân trời. Bệnh viện khi rạng đông là một sinh vật khổng lồ nhưng lặng — hành lang dài, những chiếc ghế kim loại lạnh, tiếng bánh xe đẩy lăn qua sàn bóng. Không khí có mùi thuốc sát khuẩn, mùi nhựa của găng tay, mùi thời gian bị nén lại trong từng phút chờ.
Ca phẫu thuật kéo dài hơn mười tiếng. Đèn phòng mổ tắt đi vào khoảng gần ba giờ sáng. Khi cánh cửa mở ra, chỉ còn ánh sáng từ khay dụng cụ và tiếng bước chân mệt của ê-kíp. Vị bác sĩ trưởng, người luôn giữ giọng bình thản, đi ra trước. Ông tháo khẩu trang, mặt hằn vệt mồ hôi.
"Ca mổ hoàn thành kỹ thuật," ông nói chậm, như đo từng từ. "Chúng tôi đã thay phần van bị tổn thương. Tim đang đập ổn, nhưng tình trạng còn rất yếu. Bệnh nhân sẽ được chuyển sang hồi sức tích cực, theo dõi chặt trong 24 giờ tới. Đây là giai đoạn quan trọng."
Câu nói ấy không chứa lời an ủi, nhưng là điều mọi người chờ suốt đêm. Cha mẹ Ling gật nhẹ, như vừa gỡ được một nút trong tim. Bà Chan đưa tay lau khóe mắt, còn Orm chỉ im — toàn thân run, môi khẽ mở, nhưng không phát ra âm nào. Nước mắt chảy xuống mà cô không kịp nhận ra.
Ling được đẩy ra, cơ thể phủ chăn trắng, xung quanh là dây, ống và máy. Mặt cô nhợt nhạt, nhưng nhịp tim vẫn được hiển thị đều trên màn hình. Mỗi lần monitor kêu bíp, Orm lại thấy tim mình co lại, như sợ âm thanh đó sẽ dừng bất cứ lúc nào. Cô đi theo băng ca qua hành lang, qua những ánh đèn sáng quá mức khiến mắt nhức nhối. Mỗi cánh cửa trượt mở ra lại khép lại phía sau, như nuốt cô vào thế giới yên ắng này thêm một tầng nữa.
Phòng hồi sức đặc biệt lạnh và sáng. Không có màu gì ngoài trắng và bạc. Mọi chuyển động được kiểm soát. Một y tá chỉnh tốc độ truyền dịch; một người khác kiểm tra áp lực máy thở. Tiếng bơm tiêm điện kêu tách tách. Tiếng máy thở như hơi người, đều, dài, nhịp điệu nhân tạo nhưng kiên định.
Orm đứng ngoài kính, đặt tay lên tấm cửa. Từ bên trong, bác sĩ ra hiệu cô có thể vào nhìn trong vài phút, nhưng không chạm. Cô bước vào, chân nhẹ như sợ làm động không khí. Ling nằm giữa đống dây chằng chịt, ống thở gắn trên miệng, tóc bị ép dạt sang hai bên, cổ quấn bằng băng trắng. Màn hình bên cạnh hiển thị các con số di chuyển chậm: 82 — 83 — 84. Một đồ thị lên rồi xuống. Một dòng chữ xanh nhấp nháy "STABLE".
Orm tiến lại gần, dừng cách giường một bước, nhìn kỹ khuôn mặt ấy. Không son phấn, không ánh đèn sân khấu, chỉ còn đường nét của sự mệt mỏi và kiên cường. Cô khẽ nói, như sợ người khác nghe:
"Em đây. Em ở đây, Ling."
Không ai đáp. Chỉ có tiếng máy. Cô nói tiếp, giọng nhỏ hơn:
"Em đã ở ngoài đó. Em nhìn ánh đèn tắt. Em nghe người ta nói ca mổ xong. Chị... đã qua rồi, phải không?"
Câu hỏi lơ lửng trong không khí, hòa vào tiếng máy thở. Cô tự trả lời bằng cách nắm nhẹ mép ga, giữ yên như nắm một bông cúc sắp rơi.
Giờ qua giờ. Ánh sáng bình minh bắt đầu len qua ô kính hẹp phía trên tường. Nó chiếu vào sàn, trượt lên chân giường, rồi chạm lên khuôn mặt của Ling. Ánh sáng trắng phản chiếu trên da cô — mờ, lạnh, nhưng sống. Mọi người trong phòng như nín thở. Y tá tiến đến, kiểm tra đồng hồ, rồi chỉnh tốc độ thở máy. Một dòng nhỏ trên màn hình tăng nhẹ, báo hiệu đáp ứng của cơ thể.
Orm rướn người, bàn tay khẽ chạm lên ngón tay Ling. Ở đó có một sự ấm nhẹ — không phải ảo giác. Cô run lên, nước mắt tràn ra:
"Chị nghe em không?"
Mắt Ling vẫn nhắm, lông mi dài phủ xuống má, hơi rung, rất khẽ — rồi bàn tay mảnh trên ga chăn cử động. Rất chậm. Một co rút nhẹ, như phản xạ đầu tiên của sinh tồn. Cả phòng dừng lại trong vài giây; Orm nín thở, còn bà Chan ngoài kính che miệng, cha mẹ Ling đứng im, chỉ có ánh sáng rọi qua khe cửa thành một vệt sáng thẳng đứng giữa họ.
Bàn tay ấy khẽ co lại lần nữa. Monitor phát ra tiếng bíp đều hơn. Một bác sĩ tiến tới, giọng ông thấp: "Bệnh nhân phản ứng. Vẫn trong mê, nhưng có đáp ứng." Những từ ngắn gọn ấy rơi vào không khí như giọt nước rơi vào mặt đất khô cạn.
Orm gục đầu xuống mép giường, nước mắt trượt xuống tay Ling. Cô không nói gì nữa, chỉ nắm, chỉ nhìn, chỉ để hơi thở của mình hòa vào tiếng thở máy. Ling chưa tỉnh, nhưng cơ thể cô vẫn chiến đấu. Mọi người trong phòng cảm thấy không khí nhẹ đi một chút — chỉ một chút thôi, như một sợi chỉ căng vừa được thả lỏng.
Bên ngoài, trời sáng hẳn. Một vệt nắng mỏng xuyên qua lớp kính mờ, chiếu lên tấm rèm trắng. Căn phòng hồi sức không ấm hơn, nhưng ánh sáng ấy khiến nó khác.
Orm không biết cô đã ngồi bao lâu. Cô chỉ biết có một bàn tay yếu ớt trong tay mình — bàn tay đã cử động. Và tiếng bíp đều đều kia, dù nhỏ, đang chứng minh rằng Ling vẫn ở đây.
Chương khép lại khi Orm ngẩng lên, nhìn ánh sáng trên trần. Mắt cô đỏ nhưng yên. Trong phòng, tất cả đều im, chỉ còn tiếng thở máy đều và ánh sáng trắng phản chiếu trên lớp kính — thứ ánh sáng nhắc người ta rằng sự sống, dù mong manh đến đâu, vẫn đang tồn tại.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip