01
Căn phòng thơm mùi trà hoa nhài, từ khung cửa lớn tới mặt nền đều mang hơi hướng Nhật Bản, nhưng những vật trang trí được bày biện thì lại mang nét Trung Hoa nhiều hơn. Sự xáo trộn văn hóa đó khiến không gian trở nên linh thiêng và trang nghiêm. Nhưng bề cửa sổ lại mở tung, hé lộ cánh hoa đào lìa mình khỏi cành. Cứ thế một lúc càng nhiều cánh hoa hơn, hợp thành cơn bão tuyết rợp hồng. Nắng chiều không kiêng nể, xuyên vào phòng, gió lật mấy tờ giấy bay lách phách. Khung cảnh ở đây nếu tóm gọn lại mà nói, làm thơ 500 năm cũng chưa đủ tắt đi ý tưởng. Nhưng người tựa đầu lên tay, nghiêng nét mặt an tĩnh trầm ngâm trong phòng kia sống hơn 500 năm rồi vẫn chưa bao giờ làm thơ. Căn bản là chẳng có thời gian.
- Kosho đại nhân, phía bên phủ Kazekaoru có người chưng sớ xin gặp mặt.
Vị đại nhân vẫn giữ điệu bộ tựa đầu trên tay, nghiêng nghiêng góc mặt, xem chừng thứ duy nhất thay đổi trên người y là khuôn miệng và một tay còn lại đưa lên vuốt ve chiếc quạt lụa trên bàn. Quạt lụa như có thần khí, khẽ toát ra làn ánh sáng mỏng nhẹ nhưng chói mắt.
- Shiro hay Kuro?
- Sớ Murasaki thưa đại nhân.
Kosho im lặng. Khi Kosho không nói gì, hầu nhân tự giác hiểu ý đấy là lời từ chối, hoặc đơn giản là "lôi cái thứ chưng sớ ấy ra khỏi Tamayura đi". Có lẽ vì thế mà người ta thường hay trêu đùa rằng đến Tamayura còn lì lợm thì hẳn trí tuệ có vấn đề, dĩ bởi tên phủ Tamayura đã nói lên đáp án cho kẻ xin gặp mặt. "Tamayura" ám chỉ sự tồn tại của trạng thái nào đó vô cùng ngắn ngủi. Cũng không biết dụng ý người đặt tên cho nó là gì, nhưng quả thật chưa ai bước chân trụ trong Tamayura quá năm phút.
- Ngươi tính thế mạng sao?
Kosho từ lúc nào đã đứng trước mặt tên hầu nhân đang cúi gằm nhìn đất, cái bóng của Kosho tạo thành vùng đen lớn khiến hầu nhân như sắp bị lọt thỏm vào vùng không gian vô định. Tên hầu nhân lúc này càng cúi đầu thấp hơn, tưởng chừng như hắn còn muốn nén cả khối sọ xuống tận đáy lòng đất, cử chỉ biểu lộ đang cố gắng chống cự cơn run rẩy.
- Thần không dám trái lệnh! Nhưng lần này người chưng sớ Murasaki lại là đích thân đại nhân của phủ Kazekaoru.
Kosho xoay lưng đi như nghĩ ngợi, cuối cùng quyết định phẩy tay ra hiệu đồng ý. Tên hầu nhân lúc này mới choáng váng đứng lên, thân thể mềm nhũn tưởng chừng ngã rạp nhưng vẫn cố gắng đi đứng thật vững chắc. Kosho đồng ý gặp mặt rồi, thế cũng khiến mọi chuyện đỡ lằng nhằng thêm.
Nếu để miêu tả về phủ Kazekaoru thì sẽ là chuông gió, lông vũ và sáo lá. Kazekaoru tắm mình trong phước lành của thần Phong, thế nên bốn mùa lúc nào gió cũng lộng vào tới từng đường huyết mạch. Còn sự xuất hiện của lông vũ thì có lẽ cũng chỉ mới bắt đầu từ 500 năm trước đổ lại đây, khi Hane – vị đại nhân mới kế nhiệm lên ngôi. Hane trong lời đồn đoán của người dân Kazekaoru như một tiên nhân, thường xuyên ăn vận đồ trắng điểm xuyến họa tiết ánh kim, mái tóc ngắn phá cách càng làm cho đường cong thân thể Hane thêm hài hòa và phô trương nhã nhặn. Người ta hay đùa rằng Hane chính là Kosho đại nhân phiên bản trong gương. Vì Hane tiếng lành bao nhiêu, Kosho tiếng dữ lại bấy nhiêu. Kosho ưa màu đỏ đen, mái tóc dài thả lơi giản dị, tính cách quyết đoán và có phần máu lạnh. Hane đương nhiên ngược lại, các thể lệnh của y cho con dân đều khiến cuộc sống họ chìm trong vui vẻ, hạnh phúc. Nhưng như thế cũng không có nghĩa là Kosho máu lạnh tới mức ăn thịt con dân của mình.
- Ngồi đi.
Kosho không quay lưng lại nhìn người phía sau, nhưng hành động đó cũng chẳng cần thiết lắm. Người còn lại trong căn phòng có lẽ cũng đối mặt hoàn cảnh như thế này nhiều lần nên vẫn vui vẻ ngồi xuống, lần này lại ngồi trúng chỗ của Kosho đại nhân. Đó là một nam nhân tóc ngắn trên vai, khoác cánh áo lụa trắng sữa điểm xuyến vân chỉ vàng, đường chỉ chạy uốn lượn tạo thành nhiều đóa sen bung tỏa giữa hồ. Góc phòng vị đại nhân ấy ngồi dường như được tiếp thêm một chùm sáng lớn.
- Kosho đại nhân vẫn lạnh lùng như ngày nào.
- Như vậy là tốt.
- Tốt? Chà. – Vị đại nhân tóc ngắn phá lên một tiếng "haha", theo lẽ thường tình thì các vị đại nhân nói chuyện với nhau không xảy ra trường hợp thế này. Nếu là người thường có khi bây giờ đưa tay sờ lên cổ lại thấy lành lạnh, ươn ướt vì máu tanh.
Vị đại nhân tóc ngắn tiếp lời:
- Cho là tốt đi, cùng lắm thì đâu có ai dám kiễng chân vô phủ Tamayura ngoài ta để thăm đại nhân đâu.
- Hane.
Kosho cất tiếng, Hane đại nhân không cười nữa, y tựa cằm lên tay như hệt dáng vẻ của Kosho mấy mươi phút trước dưới nắng chiều. Kosho lúc này cũng quay mặt lại, khoanh hai tay trước y phục treo đầy khóa Xà U. Tiếng khóa Xà U kêu leng keng tựa hồ tiếng chuông gió, bất giác ngoài cửa gió cũng bắt đầu đẩy cơn mưa hoa anh đào rợp cánh bay, như trăm ngàn chiếc lông vũ xoay vòng. Nhưng trong chớp mắt, tinh ý cũng có thể nhìn ra Kosho hơi nhăn mặt, thu lại cũng nhanh như tốc độ diễn ra.
- Tốt nhất là vào chuyện chính đi, Hane. Và chỗ đó không phải cho ngươi ngồi.
- Hừm, sau 500 năm như vậy rồi mà ngươi vẫn lạnh lùng thế sao. Đâu phải lúc nào đến Tamayura cũng chỉ là chuyện triều chính. Ta cất công dùng sớ Murasaki như quy tắc rồi, ngươi lại thẳng tay đuổi ta về! Vả lại, lần nào gặp ngươi cũng trong căn phòng trà trống hoác này, không ngồi đây chứ ngồi đâu?
Kosho chuyển động, dường như định nói điều gì nhưng hơi thở điều nhịp nhanh chóng về trạng thái ban đầu. Y chuyển hướng về vấn đề truyền kiếp:
- Mối quan hệ của chúng ta từ xưa đến nay... chẳng phải vốn là vậy à?
Kosho dứt lời cũng là khi quá khứ đen tối đối đầu giữa ba phủ ùa về trong ký ức của Hane, thành ra y không cãi lại được thêm gì nữa. Đó là mối thù địch từ thời trước xoay quanh một công cụ tên Uchiha, nhưng Hane kế nhiệm cơ bản không quan tâm. Thứ y muốn không phải phẩm cao hay phẩm thấp, thứ y muốn chỉ là bầu bạn bên bằng hữu đến khi thực thể của bản thân tan tành vĩnh viễn. Biết Hane nếu còn ngồi lâu ở đây thì sẽ nói thêm điều gì đó xuẩn ngốc, Kosho liền thẳng tay ra lệnh cho Hane quay về. Đương nhiên Hane sẽ không chịu quay đầu sớm như thế, quãng đường từ Kazekaoru tới Tamayura không đáng kể nhưng công sức lọt vô được bên trong Tamayura thì vô cùng đáng kể. Trong khi Hane đang cố gắng moi móc thêm vấn đề gì đó để hàn thuyên cùng Kosho thì y đã bị thuật di dời bốc về tới tận nhà.
- Cái tên Kosho này... không lẽ chỉ vì một lần bị phía trên quở trách liền cấm khẩu ta đấy chứ.
Chuyện phía trên quở trách cũng là vì Hane đã nói ra điều xuẩn ngốc ở Tamayura mà Kosho không ngăn lại kịp.
Hane nằm nhoài ra chiếc giường nhung trắng sữa, trông y tựa như một giấc mơ tinh khôi mà ai cũng muốn mơ về trong cuộc sống đầy bão dữ. Hane đại nhân nhắm hờ mắt, những phiến lông vũ mảnh khảnh khẽ đưa qua lại trên gương mặt y, sau cùng biến mất khi chưa kịp chạm làn da đẹp đẽ ấy. Chuyện triều chính của Kazekaoru thật ra hoàn toàn không có gì đáng lưu tâm, có lẽ vì Hane đại nhân quá biết chiều lòng dân, thành thử chẳng có ai gặp chuyện bất bình để mà phàn nàn. Mấy tờ sớ tồn tại ở Kazekaoru chỉ vì luật chung, chứ mốc meo hết cả đống. Thế nên cuộc sống ở Kazekaoru nói thẳng ra có chút chán chường. Nhưng luật lệ ở thị thành Semi chết tiệt này lại không cho đôi bên giao du với nhau, đâm ra sớm muộn gì các vị đại nhân cũng héo tâm vì buồn tẻ. Chẳng bù cho Tamayura hay Hanaikada kia lúc nào cũng rôm rả, cho dù đó chỉ là chuyện đánh nhau suốt ngày.
Nhưng mà kể ra thì, mặc dù đã được đại nhân đời trước giảng giải về công cụ Uchiha rất nhiều, nhưng báu vật truyền thuyết duy nhất Hane có thể nhìn tận mắt cho tới thời điểm 500 năm hiện tại thì chỉ có khóa Xà U. Thật ra không phải Hane không được nhìn thấy, mà là vì Hane không nhìn thấy được.
__________ [ chú giải ]
1. Sớ Shiro, Kuro, Murasaki: Đây là quy tắc chưng sớ ở thị thành Semi, tổng cộng có 4 màu:
- Shiro (trắng): việc của người dân, liên quan đến các vấn đề xã hội hoặc cá nhân nhưng không bao gồm tính mạng. Đây là loại sớ xếp vào hàng nếu có nhận được cũng không cần hốt hoảng.
- Kuro (đen): màu đen dành cho các quan thần nói chung ở tất cả các phủ, thường người chưng sớ Kuro là quan thần phủ khác tới gặp mặt thay cho chủ nhân của mình.
- Higan (đỏ): thật ra đây không phải từ nghĩa gốc của "đỏ", Higan được lấy trong Higanbana (hoa bỉ ngạn), ngụ ý cũng vô cùng rõ nghĩa trên mặt chữ rằng đây là sớ có cấp độ nguy hiểm cao. Sớ Higan có thể bao gồm cả thông tin đe dọa. Nghe người dân ở thị thành Semi nói, sớ Higan được đặt tên như thế sở dĩ vì sợ nhầm lẫn với sớ hỉ (chuyện vui mừng).
- Murasaki (tím): sớ chuyên biệt cho chủ nhân các phủ đích thân gửi đi. Sớ Murasaki thật ra không dễ nhìn nhận vì ánh tím pha đen rất đậm, nhìn thoáng qua sẽ giống với sớ Kuro. Mục đích của việc này là để che mắt những rủi ro vì là sớ quan trọng.
2. Thị thành Semi: là một thị thành tập hợp ba phủ cai quản. Đứng đầu là Tamayura của Kosho đại nhân, kế tiếp là Kazekaoru của Hane đại nhân tiếp quản quân binh, cuối cùng là Hanaikada của Suzu đại nhân trách nhiệm lưu thông kinh tế thị thành. Tuy gọi là thị thành chung, nhưng thật chất nó đã bị chia rẽ thành ba khối ngầm riêng luôn trong trạng thái thù địch lẫn nhau. Thị thành Semi tồn tại từ lâu đời, người dân bình thường sinh ra và chết đi như lẽ tự nhiên, nhưng các đại nhân cai quản thì không như thế. Họ là những thực thế vô định, sống trong mọi đoạn thời gian. Nhưng dù là người hay là thần, đụng đến thời gian đều không thu lại kết quả tốt đẹp. Vì thế, các đại nhân thời đầu xa xưa đã luyện ra công cụ chuyên dụng cho các đại nhân thời sau có thể đóng mở sự xâm nhập dòng chảy thời gian, gọi là Uchiha. Đúng như tên gọi, công cụ Uchiha là một chiếc quạt lụa. Đương nhiên vị đại nhân nẫng trên tay công cụ ấy phải là vị đại nhân trị vì phủ đứng đầu thị thành Semi. Có lẽ bởi điều kì lạ nghìn năm này mà giữa ba phủ mới nảy sinh mâu thuẫn chưa được phơi bày ra ánh sáng.
3. Khóa Xà U: gọi là khóa nhưng hình hài dát mỏng như phiến lá hay hình vảy rắn, có màu vàng kim, nhỏ nhưng công lực gây sát thương chuẩn xác. Thật ra mỗi khóa Xà U đều mang một câu chuyện của các vị đại nhân từ đời trước đến nay. Kosho được đeo khóa Xà U vì nó đã chọn Kosho, đó cũng là lý do vì sao phủ Tamayura lại là phủ đứng đầu thị thành.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip