Chap8. Gặp lại

Trước cổng bệnh viện lớn nhất thành phố, mới 7h sáng nhưng đã chật kín người qua lại. Dòng người nườm nượp nối đuôi nhau mà đi như chảy hội, nhưng nào ai có muốn đi chảy hội vào trong bệnh viện chứ. Ở bên kia cánh cổng, có một cô gái dáng người mảnh khảnh tựa nhìn yếu đuối nhưng khí thế qua từng bước chân của cô lại nói lên câu trả lời ngược lại. Tóc cô được nhét gọn trong chiếc mũ lưỡi chai. Áo kẻ caro đỏ đen xắn lên khuỷu tay thuận tiện cho hoạt động, quần đen ngang gối, chân thì đi giày converse.

***
Sáng hôm nay, sau 18 ngày nằm ở đây, cuối cùng tôi cũng được xuất viện. Bước chân ra khỏi cái cổng bệnh viện mà tôi vẫn còn mông lung không tin được vào mắt mình. Vì sao ư? Chính là 18 ngày kia tôi nằm an an ổn ổn, không gặp Huỳnh Hữu Ân cũng không gặp Dương Thụy Long chỉ gặp mỗi Huỳnh Gia Bảo. Đây là bình yên trước giông bão, hay gì đây. Thật đáng quan ngại mà.

Đứng chờ một lúc thì xe bus đến. Tôi vội vàng nhanh chân bước lên, chiếm ghế ngồi. Nghĩ cũng thấy mặc cảm. Người ta xuyên không vào tiểu thuyết, không đi ô tô thì cũng trực thăng, máy bay, tên lửa…. Còn tôi thì, vỏn vẹn chỉ có đi căng hải với xe bus công cộng. Thật đau lòng mà, mọi chuyện có thể bớt thực tế hơn được không.

Trời hôm nay trong xanh, không khí mát lành. Vươn tầm mắt ra ngoài khung cửa sổ xe bus, tôi im lặng ngắm nhìn đường phố lướt qua. Xe bus lướt qua một cửa hàng quần áo nam, nhìn bộ vest màu đen làm tôi lại nhớ đến thằng nhóc Huỳnh Gia Bảo.

Cái thằng nhóc Gia Bảo, không nói năng gì với tôi tự nhiên lặn đâu mất hút vào ngày thứ 15 tôi ở trong viện. Làm tôi khổ sở phải giải thích đi giải thích lại nhiều lần với mấy cô y tá rằng tôi cóc biết thằng nhóc đi đâu và làm gì, tại sao lại không đến bệnh viện. Ủa, mấy cô này lạ lùng ghê, sao không hỏi thẳng thằng nhóc đi lại còn đi hỏi qua người trung gian là tôi. Xong tôi còn bị vu cái tiếng làm chị mà không quản được em, xong rồi còn kiểu khinh người khác, không nể mặt… bla bla.

Rồi mấy cô y ta ấy, vứt cho tôi cái bản mặt thề không độ trời chung vì tôi không đưa số điện thoại của thằng nhóc cho. Mẹ kiếp, hôm cứu Dương Thụy Long kia tôi làm rớt mẹ điện thoại ở đâu đó. Làm quái gì có cơ hội mà lưu liên lạc của thằng nhóc rồi đưa chứ. Ôi, cái điện thoại mới mua của tôi. Nghĩ đến mà lòng tôi đau quặn thắt, nước mắt đầm đìa, phải chăng có thể xẻ thịt lột da nuốt gan Dương Thụy Long, bắt hắn đền cho tôi chiếc điện thoại mới. Nghĩ đến điện thoại, thằng nhóc Gia Bảo nói sẽ mua cho tôi một chiếc mà cũng lặn luôn rồi. Làm người, đúng là chỉ có thể tự lực cánh sinh, không nên dựa dẫm vào bất cứ bố con thằng nào.

***
18 days trật vật trong bệnh viện, tôi ít ra cũng có người chăm sóc, tiền viện phí không phải lo lắng. Kiếp nạn này tôi chịu thay cho Hữu Ân, cũng không tính là lỗ vốn. Nhưng mà nhớ lại Hữu Ân cứu Thụy Long đúng trong nguyên tác thì tôi lại thấy thương cảm cho Hữu Ân.

Lược một đoạn trong tiểu thuyết:
Thấy Dương Thụy Long đang đi giữa lòng đường kia, tim Huỳnh Hữu Ân dường như hẫng đi một nhịp. Cậu chỉ biết trong đầu mình cứ vang lên tiếng nói " không được, không được để cho cậu ấy chết".

Bằng cách nào đó, cậu đã lao thân mình ra đẩy Dương Thụy Long tránh khỏi chiếc xe đang lao đến. Và rồi, chiếc xe kia va vào người cậu.

Cú va chạm ấy, khiến cậu đau. Chỉ một từ thôi. Cái cảm giác mà da thịt va chạm với mặt đường, cảm giác đầu va vào mảng thép cứng rồi cảm giác máu trong cơ thể đang bị rút ra bên ngoài. Cậu không nghĩ là mình có thể qua khỏi nên một lần cuối thôi, cậu muốn nhìn người con trai mà mình thầm thích suốt một năm qua. Đúng vậy, chính là thầm thích, ai có thể tin được rằng, một người nam nhân thích một người nam nhân khác trong xã hội này chứ. Đến cậu cũng không thể tin được mà. Vậy nên, hãy để cậu mang thứ tình cảm ngang trái này ra đi, chỉ một mình cậu thôi. Cũng may, cậu không nói ra cho đối phương biết, nếu không hẳn lúc này đối phương sẽ cảm thấy bối rối, áy náy mà đau lòng rồi tự dằn vặt bản thân. Cũng may thật.

"Làm sao sống được mà không yêu
Không nhớ, không thương một kẻ nào?"
Trích: Xuân Diệu.

Còn chút sức lực, cậu hướng ánh mắt của mình ra phía Dương Thụy Long đang ngồi thẫn thờ bên đường kia. Thấy hắn vẫn ổn, cậu nhếch mép nhẹ cười, nụ cười có hạnh phúc, yên tâm nhưng khi người khác nhìn vào sao cảm giác lại thê lương đến thế.

Đơn phương một năm, có ai đủ dũng khí chết vì người ấy hay không? Đơn phương một năm, sao tình cảm lại sâu đậm đến như thế? Đơn phương mới một năm, sao lại giống như đã yêu cả chục năm rồi?

Khi cậu tỉnh lại cũng là trưa hôm sau. Cơn đau giường như muốn giết chết cậu. Cậu cố nghiêng đầu đoán xem đây là đâu? Ở bệnh viện nếu không đóng tiền trước thì sẽ không được chữa trị nghiêm túc, và cậu biết tình trạng bản thân mình đang như thế nào khi không được dùng thuốc giảm đau. Đầu cậu chảy máu, tạm thời đã được bác sĩ khâu lại. Nhưng còn chân cậu gãy thì vẫn chưa được chữa trị. Đúng vậy, chính là chưa được chữa trị, nó đã ở nguyên như thế từ sáng qua cho tới trưa nay, chỉ được nẹp sơ sài.

Tiền tiết kiệm cậu còn dư một khoản đủ để đóng tiền học cho cả năm nay, nhưng nếu chữa trị cho cái chân gãy thì sẽ hết.

Trong lúc cậu chưa tỉnh thì có một người đàn bà lớn tuổi bước đến bên giường cậu. Bà ta đứng đó nhìn cậu. Một vị bác sĩ lớn tuổi cũng theo sau ngay đó. Cuộc nói chuyện của bà ta với bác sĩ lớn tuổi rất nhanh bắt đầu và kết thúc. Bà ta đưa một khoản tiền đủ để chữa trị và bồi bổ cho cậu. Nhưng vị bác sĩ lớn tuổi kia đã tham lam lén lút đút vào túi riêng của mình và bắt cậu xì tiền trả.

Sự việc này cậu đương nhiên không bao giờ biết được. Cậu chỉ nằm viện 10 ngày, rồi xin về nhà chữa trị. Về nhà cậu cũng chả đi lại được nhiều, rồi đêm đó cậu bị sốt. Một mình cậu quằn quại chống lại suốt đêm, tưởng như chết đi sống lại. Hai ngày sau, cũng may có bác hàng xóm phát hiện, mà đưa cậu đến bệnh viện chữa trị. Nếu không e rằng, mạng cậu đi về với đất mẹ rồi.

***
Cũng may tôi không phải thấy cảnh này. Cốt truyện đã lệch được ít nhiều rồi. Không biết có kèm theo hiệu ứng bươm bướm không nữa.

Mà xét về tuổi, thì có lẽ tôi là người lớn tuổi nhất. Dương Thụy Long, bây giờ mới là sinh viên năm ba, hưởng thọ 21 tuổi. Tiếp đến, là Huỳnh Hữu Ân 20 tuổi và cuối cùng là Huỳnh Gia Bảo 18 tuổi. Ôi rồi, cái tuổi thanh xuân ngời ngời ấy, nay tôi còn đâu. Ở thế giới kia, tôi cũng chỉ mới 19 tuổi thôi mà, đã 24 như thân xác này đâu.

Đột nhiên, tôi thấy hoài nghi. Sao họ của Hữu Ân với Gia Bảo lại giống nhau như vậy? Phải chăng đây chỉ là sự trùng hợp hay là có ẩn tình gì bên trong.

Tôi cố nhớ lại khuôn mặt của Hữu Ân xem có giống nét nào với Gia Bảo không? Cơ mà, hai tuần rồi tôi chưa gặp Hữu Ân, trí nhớ hình như bị lu mờ rồi thì phải.

***
Xuống xe bus, đi về phía bể bơi thì tôi bắt gặp một cặp đôi nam đang đi. Nhìn dáng kia, tôi không thể nào nhận nhầm được.

Hữu Ân? Hay lắm, tôi nằm viện được bao nhiêu ngày thì cũng là bấy nhiêu ngày tôi chưa gặp Hữu Ân. Hữu Ân đang cười vui vẻ với Dương Thụy Long. Ế khoan, hai người ý …. Như thế như thế là… ố nầu nâu.

Mới 18 days thôi mà, sao lại truyện lại cua gắt như thế này rồi. Chả nhẽ sự việc kia "pặc" một phát khiến Hữu Ân đến với người tình trong mộng luôn sao. Không thể nào, không thể nào. Nếu đơn giản vậy thì Hữu Ân trong tiểu thuyết đã không phải chịu khổ sở rồi. Thằng nhóc Huỳnh Gia Bảo mà biết người yêu tương lai của mình đang tình tứ như này, không biết sẽ ra sao. Haha. Thôi dù sao đấy cũng là tương lai, mà tương lai thì không nói trước được gì.

Mắt thấy hai người kia đi vào một tiệm tạp hóa, tôi liền nhanh chân chạy theo.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip