Chap 10: Em yêu Yoong

Từ ngày hôm đó, cậu luôn tránh mặt cô. Buổi sáng khi cô thức dậy thì cậu đã ra khỏi nhà, cậu trở về nhà lúc tối mịt lúc đó cô cũng đã ngủ.
.
.
.
Hôm nay là chủ nhật nhưng sáng sớm cậu đã ra khỏi nhà, cô chán nản thở dài.

Sica pov

Tại sao Yoong lại giận không thèm nhìn mặt mình chứ. Mình có làm gì sai đâu. Cảm giác này thật khó chịu quá đi, càng ngày mình càng cảm thấy có cảm giác với Yoong, làm sao đây, hôn nhân của mình và Yoong chỉ dựa trên hợp đồng mà thôi, nhưng cũng không thể chối bỏ là mình....yêu Yoong...Aiss...gì thế này?? Là yêu sao???

Cô vò đầu bứt tóc, thật khó hiểu.

"Có chuyện gì mà nhìn mặt con khó coi vậy Jessica?"

""A...dì Lee, không có gì đâu ạ"- cô giật mình đáp.

"Con và cô 2 có chuyện gì sao?"

"Ơ...dạ...sao dì biết"

"Nhìn vào là biết rồi, có chuyện gì nói dì Lee nghe xem nào"

Cô đem toàn bộ sự việc ngày hôm đó kể cho dì Lee nghe, nghe xng dì Lee không nói gì chỉ mỉm cười hiền hậu, lũ trẻ thật là...lại giận hờn nhau rồi...

"Sao dì lại cười"- Jessica bĩu môi nói, có gì vui đâu chứ. Cô đang sầu não nuột đây này.

"Con nên đi giải thích đi"

"Ơ...con có làm gì sai đâu chứ"

"Cô bé này thật là....con như vậy nên cô 2 mới giận đấy"- dì Lee mỉm cười xoa đầu cô, cô gái này ngốc nghếch quá.

"Dạ"- cô cuối đầu, có lẽ cô nên giải thích với cậu.

"Thôi dì đi làm việc đây, con suy nghĩ đi"- dì Lee mỉm cười rồi đi làm việc
.
.
.
.
9:00 PM

Cô ngồi trên sofa nghịch điện thoại, hôm nay cô sẽ đợi cậu về để giải thích mọi chuyện, cậu cứ lạnh nhạt như vậy cô không thể chịu được.

"Bring the boy out..."- tiếng chuông điện thoại vang lên.

Cô nhìn ID người gọi rồi bắt máy.

"Yeoboseyo...mình nghe đây Fany"

"Sica...vào bệnh viện Seoul ngay đi, Yoona unnie bị tai nạn xe rất nghiêm trọng"- Fany nói nhanh rồi tắt máy.

"Bộp"- chiếc điện thoại cô rơi xuống sàn nhà tạo âm thanh khô khốc. Cô đứng bật dậy không kịp lấy áo khoát, chỉ vội vơ lấy chìa khóa xe phóng như bay đến bệnh viện Seoul.
.
.
.
.
Cô chạy như bay trên đường vào bệnh viện.

"Cho hỏi Im Yoona bị tai nạn mới đưa vào hiện tại đang ở đâu ạ"- cô dừng lại thở hồng hộc hỏi cô y tá.

"Ở buồng 2, giường số 8"- cô y tá xem xét rồi trả lời.

"Cảm ơn"- cô cảm ơn y tá rồi cắm đầu chạy như ma đuổi, lòng cô nóng như lửa đốt, trong lúc này cô muốn nhìn thấy cậu bình an đứng trước mặt cô.
.
.
.
.
Đến giường bệnh nhìn thấy chiếc áo khoát quen thuộc của cậu vắt trên ghế, cô hỏi cô y tá đang sắp xếp lại giường bệnh.

"Cho hỏi bệnh nhân nằm ở giường này đâu rồi"

Cô y tá ngẩn đầu lên trả lời.

"À...bệnh nhân nằm giường này bị tai nạn giao thông nghiêm trọng mới được đưa vào đây nhưng đã tử vong và gia đình đưa về rồi thưa cô".

"Bùm..."- cô nghe như sét đánh ngang tai. Tử vong rồi sao??

"Không thể nào, không thể nào có chuyện đó"- nước mắt cô lăn dài trên mặt, cô liên tục lắc đầu.

Cô khụy xuống, ôm chiếc giường vẫn còn hơi ấm, trái tim cô như bị ai bóp nghẹn lại, giờ phút này cô mới nhận ra cậu quan trọng với cô đến nhường nào.

"Im Yoona, Yoong không thể chết được, em vẫn chưa giải thích mọi chuyện với Yoong mà, sao Yoong bỏ lại em khi em đã dành tình cảm của mình cho Yoong chứ, tại sao đến khi em nhận ra Yoong rất quan trọng với em thì Yoong lại bỏ em mà đi chứ? Làm ơn...xin Yoong đừng bỏ em, em vẫn chưa nói tiếng yêu Yoong mà...Yoong ơi...huhu"- cô nấc lên từng cơn, cậu đã bỏ cô mà đi rồi.

"Jessica..."- một giọng nói cất lên.

Nghe giọng nói quen thuộc bỗng dưng cô nín khóc, ngẩn mặt lên nhìn, phút chốc cô nhảy cẩn lên chạy đến ôm chặt người đó.

"Yoong...Yoong không sao rồi, thật tốt quá, em cứ tưởng Yoong đã bỏ em đi"- nước mắt cô tiếp tục trào ra, cậu cũng ôm lấy cô. Giờ phút này cậu không biết nên cười hay nên khóc nữa, cô tưởng cậu đã chết sao...??

"Ngoan...dừng khóc, tôi không sao"- cậu nhẹ nhàng vỗ về.

"Hức...lúc nảy...em rất sợ...hức...em rất sợ mất Yoong"- cô ôm chặt lấy cậu như sợ buông ra cậu sẽ biến mất.

"Sica ngoan nào. Đừng khóc nữa, mắt em sưng lên hết rồi"- cậu lau đi những giọt nước mắt cho cô.

'' ơ...nhưng tại sao lúc nảy cô y tá nói Yoong chết rồi"- cô thắc mắt.

'' người này là người tông vào xe tôi, bị thương nặng không cứu được"

"Chẳng phẳng người ta nói Yoong ở buồng 2 giường số 8 sao?''

"Tôi nằm giường số 7 mà, chắc có gì nhầm lẫn rồi''

"Ha ha ha....Sica à cậu tưởng unnie chết sao, nếu unnie không bỏ quên áo khoát thì đâu được thấy cảnh này. cười chết mất ha ha ha..."- Tiffany- người im lặng đứng xem phim nảy đến giờ không nhịn được cười nữa.

"Ơ...Yoong không sao chứ"- chợt nhớ ra chuyện gì đó, cô xăm soi người cậu mặc kệ lời trêu ghẹo của Tiffany.

"Tôi không sao, chỉ là bị thương ngoài da thôi''- cô thở phào nhẹ nhõm nhưng cũng xót xa nhìn những vết trầy xước được băng bó trắng toát của cậu

"Vậy em về trước đây, không làm bóng đèn đâu"- Fany từ giã ra về.

"Chúng ta cũng về thôi"- cô và cậu cũng nhanh chóng về nhà.
.
.
.
Cô dìu cậu vào phòng, đỡ cậu ngồi xuống giường. Chuyện lúc nảy cô vẫn còn ngại nên không dám nhìn thẳng cậu.

"Yoong ngủ trên giường cho thoải mái, em ngủ sofa cho"- cô nói rồi bước đi nhưng cậu nhanh chóng kéo tay cô lại.

"Những chuyện em nói lúc nảy là thật chứ"- cậu nhìn cô.

"Em...em có nói gì đâu chứ"- cô chối biến.

"Tôi nghe rất rõ đấy, cũng nhờ tôi bị tai nạn mà tôi mới biết chuyện này, kể ra may mắn nhỉ"- cậu cười vui vẻ.

"May mắn gì chứ? Yoong còn cười được sao, có biết em lo lắng lắm không hả?"

"Cảm ơn em, Sica, cảm.ơn đã chấp nhận tình cảm của tôi"- cậu hạnh phúc ôm cô vào lòng.

'' Yoong à, chuyện hôm bữa không như Yoong nghĩ đâu, chỉ là hôm đó trời mưa không ra được trạm xe bus nên Dong Hae định đưa em về, lúc đó em trượt chân nên anh ấy đỡ em thôi, Yoong đừng hiểu lầm"- cô đáp trả cái ôm rồi nhân cơ hội giải thích.

"Tôi biết"

'' vậy tại sao giận em chứ"- cô bĩu môi

''tôi ghen"- cậu trả lời.

Cô không nói gì chỉ ngượng ngùng cuối mặt xuống, cậu nâng mặt cô lên rồi nói bằng tất cả chân thành

" vì Yoong yêu em"

"Em cũng yêu Yoong"- cô lý nhí, cậu hạnh phúc phát điên. Cô nói là cô yêu cậu. Cậu nhìn sâu vào đôi mắt cô, rút ngắn khoảng cách giữa 2 khuôn mặt, hai đôi môi nhẹ nhàng chạm vào nhau, nụ hôn nhẹ nhàng rồi trở nên cuồng nhiệt, hai con người hòa làm một. Đêm đó cô chính thức thuộc về cậu, là vợ cậu 1 cách đúng nghĩa.
.
.
.
.
TBC

P/s: lấy cảm hứng từ 2 vụ tai nạn xe trước nhà ngày hôm nay.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip