Chương 1 : Nam Thu là một đứa con gái chán ngắt

"Khoa bảo Thu chán ngắt nhưng hôm đấy Khoa vẫn chấm cho Thu 5 điểm. Theo bậc điểm ở Nga, 5 là max đó, nên Thu đừng giận. Được không?"

_

Những cơn gió nhẹ lướt qua từng hàng cây, nắng từ sáng sớm đã theo mặt trời chiếu rọi từ đỉnh đầu, nắng gắt. Nhưng may thay, hơi nước ẩm của luồng khí nào đó thôi vờn quanh theo gió đã làm dịu đi những đợt sóng nhiệt ấy, để lại một bầu khí trời mát mẻ đầy lí tưởng đầu thu. Hà Nội là thế. Hà Nội luôn có những mùa thu rất chi đặc biệt, với những cảnh vật rất chi nên thơ và những chuyển động cuộc sống cũng quá đỗi hữu tình. 

Mùa thu của thủ đô cổ kính nhưng cũng tươi mới này, về cơ bản là tràn ngập sắc xanh. Xanh lam thật lam mà đầy cái mù mờ ảo vọng của bầu trời, xanh thẫm đi và có khoảng loáng thoáng sâu hút một màu tối lặng người của nước hồ, và cái xanh neon kì lạ của những biển quảng cáo lúc trời vào đêm. Nhưng làm sao người ta có thể tìm được điều gì đó xanh hơn là sắc xanh ở những ngôi trường, khi mà màu sắc ấy không chỉ tìm được ở cây cối và lá hoa, ta còn tìm được trong những giấc mơ thẩn thơ nào đó của tuổi học trò.

"Tôi yêu ngôi trường này vô cùng - ngôi trường chuyên xanh bậc nhất Hà thành, nơi đã và sẽ lưu giữ kỉ niệm..." 

Mấy dòng chữ nắn nót viết xuống, kết thúc sự nhíu mày đã duy trì gần tiếng đồng hồ của cô bạn học sinh. Nam Thu buông bút đặt trên bàn và chống cằm. Rồi lại thở dài. Cảm nghĩ về mái trường này à ? Làm sao mà mình biết được trong khi mới đi học trở lại có vài tuần cơ chứ ? Nếu như, mình là một học sinh, một học sinh rất ngoan và đầy cởi mở, một học sinh đã làm quen với quá nửa những người trong lớp này và có vài ba người bạn thân, chắc mình sẽ viết được hay hơn là những lời như rặn ra cho có này.

Thu cố nhìn lại những dòng chữ mình vừa viết xuống, trong đầu tự xoa dịu bản thân cho qua. Thôi, nghe hơi qua loa chiếu lệ nhưng cũng gọi là tạm được. Một tờ khảo sát bình thường, không cần quá để tâm làm gì cho phí sức. Nghĩ rồi, cô nộp ngay tờ giấy đã điền kín chữ ấy lên bàn giáo viên và nhanh nhẹn quay trở lại chỗ ngồi.

Cô bạn cùng bàn có vẻ đầy nghi hoặc, liếc nhìn sang chỗ Thu hỏi một câu bâng quơ : "Cậu viết nhanh vậy ?"

Nam Thu cười đáp : "Không có cảm xúc gì nhiều ấy, chứ tớ cũng muốn viết thêm."

Cô bé " À " lên một tiếng rồi cắm cúi viết tiếp. Thu liếc qua. Chà, xem chừng là tâm huyết và dạt dào tình cảm dữ dội lắm. Ở lớp chuyên Văn này, ai hẳn cũng là người nhiều chữ và lắm tình cảm cả.

Vì dịch Covid 19, và vì mắc bệnh nặng hơn các bạn một chút, nên thành ra, Thu là người quay trở lại trường muộn nhất so với tất cả mọi người. Cái hay ở đây là con bé lấy làm thích thú vì được ở nhà lâu hơn và chơi đã hơn, còn cái dở là lúc đến trường, Thu mới tiu nghỉu nhận ra mọi người đã thân nhau hết rồi và mình thì vẫn đơn côi.

Cái đơn côi ấy thú thực cũng không tệ. Nam Thu miên man nghĩ. Dù sao con bé cũng không định làm gì nổi trội quá. Sống yên bình là tiêu chí tối cao. Năm cấp II đã quá đủ cho những sóng gió bôn ba rồi.

Thế nhưng, Thu nhận ra, Thu chẳng có gì để làm.

Khi giờ ra chơi đến chính là lúc Thu không biết làm gì nhất. Khi mà mọi người túm năm tụm ba lại và đi đâu đó. Hoặc là đi mua đồ ăn, hoặc là xúm lại để bàn một chuyện rất hay ho thú vị ở trường. Nam Thu chìm vào suy tư. Trước hết, con bé biết, bản thân cần phải nắm rõ rất cả những chuyện xung quanh và tìm hiểu rõ những người ở lớp này. Đó cũng là lí do chính khiến Thu trầm tính và không hành động gì vội vàng. Chỉ cần kết thân với sai người bạn cũng đủ để khiến năm cấp III gặp nhiều bế tắc và rắc rối. Cô cần tìm hiểu rõ từng người một và dành thời gian quan sát.

Bỗng, những xôn xao ở hành lang vang lên ngày một lớn, cắt đứt mạch suy nghĩ của Thu. Cô ngước nhìn ra ngoài đám đông. Mọi người đang tập trung lại ở cửa lớp và rầm rộ lên vì điều gì đó. Thu nhìn thấy loáng thoáng có vài bạn nam đứng ngay hành lang. Ánh mắt cô trở nên nghi hoặc. Kì lạ, lớp mình chỉ có đúng một đứa con trai thôi mà, tự nhiên lấy đâu ra nhiều như thế ?

Nhìn vẻ mặt ngơ ngác của Nam Thu, Khôi - cậu con trai duy nhất của lớp lại gần nói : "Mày không biết à ? Bọn lớp mình vừa nhờ lớp Hóa 1 bê nước hộ đó." Rồi cậu ta nhoẻn cười. Mày, tao à ? Những danh xưng lạ lẫm làm con bé hơi sững người. Thu không phải người ngay từ ban đầu đã trao cho bạn cùng lớp những cách xưng hô như thế. Cô cảm thấy, hai tiếng " mày " và " tao " đó chỉ được dành cho những người thân ơi là thân. Thế nhưng, không hiểu sao, có lẽ là vì điệu bộ bước đến quá tự nhiên của Khôi, hoặc giọng cười của Khôi quá bắt tai, mà Thu thấy lòng mình bỗng dâng lên một cảm xúc thân thiết lạ kì. Giống như, cô thấy như mình và Khôi đã biết rõ nhau từ rất lâu.

Nhận ra ánh nhìn của Thu, Khôi nhìn lại. Ánh mắt như đang dò tìm và truy xét tất cả con người ấy làm con bé hơi giật mình và vội dời đi. Nam Thu cảm thấy, chỉ cần để cần cậu bạn này nhìn một lúc nữa thôi, cô sẽ bị thấu hết suy nghĩ trong mình.

Cô nhìn ra phía cửa, đập vào mắt là mấy cậu ban cao cao và trông vẻ sáng sủa. Lớp Hóa 1 ? Xem chừng có vẻ không đến nỗi nào. Họ cười nói. Bỗng, Nam Thu nhận được một ánh mắt. Con bé cảm thấy có người nhìn mình, cảm giác ấy đến từ một loại trực giác không tên. 

"Uầy mày ơi Đình Khoa Đình Khoa kìa !" Cái chữ " kìa " được kéo dài rõ là dài từ Khôi, cậu đặt tay xuống khẽ lay nhẹ vai Thu - "Chết rồi tao muốn gả cho Đình Khoa."

Nam Thu giật mình lần nữa, nhìn qua ánh mắt đang hướng về mình từ phía cửa lớp. Đó là một cậu bạn cao hơn cả so với những người xung quanh. Đẹp trai ? Không, từ đó không thể dùng để hình dung cậu ta. Thu nhìn xuống rồi lại ngước lên. Khoa không hề đẹp, chí ít trong mắt Thu là thế. Cậu không phải gu của con bé nên con bé khẳng định điều này là chắc nịch. Nhưng Đình Khoa có một cái gì đó rất hút mắt người nhìn.

Đình Khoa nhìn Thu một lúc rồi dời đi. Cô rõ ràng là không thích cái nhìn này một chút nào. Nam Thu cảm tưởng như đó là một cái nhìn đầy đánh giá. Và cậu bạn tên Khoa này chắc hẳn chẳng chú ý mỗi Thu. Cậu ấy sẽ nhìn cả lớp Văn và dùng ánh mắt đầy dò xét đó.

Nam Thu ghét Đình Khoa, từ lần gặp đầu tiên.

Con bé thậm chí chẳng buồn quan tâm đến người tên Khoa này một lần nào nữa.

Bẵng cái, một năm học qua đi, khi sang lớp 11, Thu vẫn là Thu khi trước. Vẫn trầm mặc và ít nói, cũng không có hoạt động gì nổi trội. Thế nhưng, điều duy nhất thay đổi là xung quanh con bé có thêm vài ba người bạn thân. Thú thực để mà nói, Nam Thu vẫn tâm tâm niệm niệm một cái điều có vẻ như rất triết lí nhưng lại hơi trẻ con : Người càng thông minh thì càng có ít bạn. Chính vì điều này, xung quanh Thu không thiếu người để chơi, nhưng cô lại cần thời gian để làm những phép thử và biến người ta thành bạn mình một cách đầy cân nhắc. Dù thế, Thu vẫn cảm thấy thế làm hãnh diện. Cô thấy như thế là sáng suốt lắm.

Theo kế hoạch mà con bé đặt ra thì cuộc sống thoải mái và lười biếng hiện tại sẽ là bước đệm cho mình vào năm nay, năm lớp 11 này.

Rõ ràng, mình không phải là một đứa con gái chán ngắt.

"Nam Thu á ? Lớp 11 Văn ? Đấy rõ ràng là một đứa con gái chán ngắt mà." Một câu nói vang lên, sau đó là tiếng cười đùa của một đám con trai. Đình Khoa nghiêng người chỉ vào bức ảnh mà đám bạn đưa cho mình xem - "Tao từng nhìn qua một lần, nhưng sau đó, bọn mày thấy không ? Đâu có tiếng tăm gì nữa. Đấy rõ ràng là một người vô vị thế nào ấy." Trong đầu anh, hiện lên đôi mắt tròn xoe, sâu thẳm mà mình đã từng đối diện một năm về trước. Đôi mắt ấy trong bức ảnh này không có hồn như ngoài đời, nhưng cũng làm kí ức hiện lên. Hai chữ " chán ngắt " nghe hơi ngượng miệng, vì rõ ràng Khoa vẫn nhớ về bạn học sinh này, điều đó thật kì cục. Nhưng xét cho cùng sau vô vàn đắn đo, anh cũng chỉ nhớ bóng hình cô loáng thoáng như  một hình ảnh mờ ảo. Mà như thế nghĩa là chán rồi.

-  Thế mày chấm mấy điểm ? 

Câu hỏi đó làm cậu suy tư một vài giây, chấm thấp thì tự nhiên lại thấy tội lỗi. Nhưng...

- "5 điểm nhé, ít ra nhìn cũng khá dễ nhìn." - Đình Khoa trả lời.

- "Haha được, tao cũng nghĩ thế. Đây đây còn bạn này, bọn mày thấy sao ? Nhìn cũng được. Mà tao thấy bạn ý trong câu lạc bộ..."

Tiếng cười và bán tán không ngớt từ lũ con trai lại bắt đầu. Khoa thôi không tham dự cùng nữa. Tự nhiên, sau cái mục đánh giá kia, cậu cứ thấy trong lòng là lạ. Vừa như hối hận, vừa như đúng đắn. Chẳng hiểu sao cứ muốn khen cô bạn tên Thu đấy một chút, dù rằng trong lòng cậu biết rõ, cô ấy không hề có trọng lượng ở ngôi trường này. Thậm chí là nhân vật ít người biết tên. Ngoại hình chỉ ở mức dễ nhìn, còn chưa đến dạng gọi là xinh đẹp. Mà kiểu con gái như thế, Khoa không bao giờ đặt vào mắt. Đúng hơn là không bao giờ chú ý đến. Thế thì mình chấm vậy là chuẩn, không hơn. 5 điểm là còn cao, chứ ngưỡng đó thì 3 điểm là cùng. Càng nghĩ, cậu càng thấy mình đúng đắn. 

Đột nhiên, một cái cốc đầu đau điếng từ đâu đập lên đầu cậu bạn ngồi cạnh, cậu ta kêu lên oai oái mấy tiếng rồi ôm đầu. Tiếng kêu bất chợt ấy làm Khoa thót tim một cái như vừa làm một chuyện xấu mà muốn giấu đi không cho ai biết. Cậu nhìn về phía người bị hại, lòng bỗng thấy đau hộ cậu ta.

"Mấy cái đứa dở hơi này, không có việc gì làm lại lôi con gái lớp người ta ra bình phẩm à ?" - một cô bạn với mái tóc màu ngả sang nâu và gương mặt bầu bĩnh xinh xắn đứng ngay đó, đôi lông mày nhíu rất chặt và xem chừng đang bực bội. - "Khoa, mày mà cũng tham gia cái trò trẻ con này à ?"

Đình Khoa cười cười, một nụ cười đầy vẻ qua loa chiếu lệ : "Rảnh rỗi sinh nông nổi. Chíp, mày đừng nói cho ai lớp Văn biết đấy. Tiếng tăm lớp mình đã xấu lắm rồi." Cậu vội lên tiếng quán triệt ngay. Ai cũng rõ Khánh Ngọc thân với lớp Văn như thế nào, và con nhóc này lắm miệng ra sao. Chỉ cần chuyện mà nó biết và khiến nó thấy hay, một ngày sau, cả trường đều biết, nữa là lớp Văn. Vòng quan hệ của Ngọc quá rộng để có thể cho nó biết thêm một hai câu chuyện gì đó.  

Khoa chưa từng e sợ tai tiếng. Xung quanh cậu đã quá nhiều những drama hay tên cậu luôn trên thớt của những câu chuyện phiếm của học sinh quanh trường rồi. Điều này cậu biết rất rõ và cũng tự ý thức được. Thế nhưng, Khoa luôn lấy điều này làm tự hào. Cứ mỗi lần tưởng tượng cảnh mình mắng vào mặt những đứa nhiều chuyện ấy rằng : "Phải nhắc đến tên tao thì mới có người nói chuyện với mày à ?", Đình Khoa lại thấy như sướng run lên. Cái tự tôn và kiêu căng của một thằng con trai lại được đẩy lên vài bậc. Chẳng hiểu sao, giờ cậu lại thấy hơi e ngại, không biết là thực vì sợ lớp mình sẽ có tiếng xấu, hay sợ ai đó biết được rằng cậu cũng có mặt trong vụ " bình phẩm con gái " này. 

Nhưng mà sợ ai mới được nhỉ ? Đình Khoa đây trước giờ đâu e ngại người nào nghĩ xấu về mình ?

Khánh Ngọc cười gian trá như đã thấu hết suy nghĩ trong lòng người vừa lên tiếng, con bé nguýt một cái rõ dài, rồi quay ra lườm kèm một câu đầy đe dọa : "Tao thích thì tao sẽ kể. Chủ tịch MIC* mà cũng biết làm trò này cơ đấy."

*MIC: viết tắt tên một câu lạc bộ Âm nhạc thuộc trường.


Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip