Chap 3: Cảm giác khi yêu?
Cậu khẽ mở mắt, một thứ ánh sáng chói mắt đập vào mắt cậu. Cậu hơi nheo mắt, cố gắng tìm kiếm cái công tắc đèn theo bản năng. Nhưng càng sờ soạng càng thấy không đúng. Có chăn, có gối, và không có cuốn sách nào xung quanh. Cậu đang ngồi trên bàn học mà nhỉ?
Nhất Chính hé mắt nhìn xung quanh. Cậu nhận ra bao quanh mình là bức tường trắng phau. Ngay lập tức, cậu bật dậy như một cái lò xo. Nơi quỷ gì đây??
-Cậu dậy rồi đấy à? Biết mình hay bị hạ đường huyết mà bỏ bữa sáng và ăn ít? Cậu cố tình hay cố ý vậy? - Một bóng lưng to lớn ngả lên người cậu. Cậu nhìn theo bóng lưng ấy.
Rất tuyệt vời! Người cậu không muốn gặp nhất lại chính là người đang ở cạnh cậu! Hên lắm mới xui được vậy.
Cậu liếc nhìn Trương Vân Nam, cau mày nhăn nhó: “Anh ở đây làm gì?” Trương Vân Nam thấy cậu hỏi thì quay lại nhìn, động tác rót nước cũng dừng lại: “Ngoài chăm sóc cậu thì còn làm gì được?” Nói rồi anh đưa cho cậu ly nước đường ấm: “Uống đi”
Tuy không phục tên này nhưng Nhất Chính vẫn nhận lấy ly nước trong tay anh, đưa lên miệng tu ừng ựng. Uống xong, cậu cầm ly nước trong tay, mặt đăm chiêu.
Sao cậu lại ở đây nhỉ? Sao tên này lại biết cậu hay bị hạ đường huyết? Tên này stalk người khác à?
Nhất Chính càng nghĩ càng nhức đầu. Hết cách, cậu nhìn Trương Vân Nam bằng đuôi mắt, dè dặt đặt câu hỏi: “Sao tôi lại ở đây?”
Trương Vân Nam hơi hép mắt, lông mày nhướng lên, rồi anh cầm cái khăn của cậu đi giặt, không nói gì mà bỏ cậu lại một mình . Nhất Chính liền cảm thấy lời mình nói thật dư thừa. Ngay từ đầu hắn đã nói cậu hay hạ đường huyết, vậy suy ra cậu lại bị dính chưởng nữa nên mới vô đây nằm. Nếu thế thì đây sẽ là bệnh viện. Điều dễ hiểu như vậy mà cậu không nhận ra từ đầu, thật sự quá ngốc mà.
Càng nghĩ mặt cậu càng đỏ. Lúc đấy cậu chỉ muốn đi tranh đất với khỉ ở trên núi thôi. Có khi còn bị khỉ đuổi xuống không chừng.
Trương Vân Nam vừa đi giặt khăn lau về, bắt trọn cảnh cậu mặt mũi đỏ bừng, vò đầu bứt tai trông rất khổ sở. Anh tiến lại gần, áp chiếc khăn vừa mới giặt vẫn còn mát kia lên mặt cậu. Nhất Chính đang suy tư mông lung liền bị cảm giác mát lạnh kéo trở về thực tại. Người cậu hơi nghiêng đi, theo bản năng muốn né tránh cái khăn trên tay anh.
-Cầm đi, khăn của cậu.- Trương Vân Nam nhẹ nhàng hạ khăn xuống, cầm chiếc ly trong tay cậu đi: “Lau mặt cho tỉnh táo, nếu hết mệt thì về nhà.” Trương Vân Nam vuốt mớ tóc mái xuề xòa trên trán cậu sang một bên.
-Dì Đường đâu?- Nhất Chính vẫn nhìn Trương Vân Nam bằng đuôi mắt, gượng gạo hỏi anh. Trương Vân Nam ngồi xuống chiếc ghế cạnh giường bệnh. Anh từ từ ngả lưng ra đằng sau, tựa vào lưng ghế. Anh nhìn cậu, chẳng nói gì. Nét điềm tĩnh mà cậu thấy chiều nay đã không còn, thay vào đó là sự lo lắng và bấy lực không thể diễn tả bằng ngôn ngữ của loài người, mà chỉ biết thể hiện qua đôi mắt hơi rũ xuống của Trương Vân Nam.
Nhất chính tự nhiên cảm thấy bầu không khí thật khó chịu. Cậu đang tính mở miệng nói gì đó, nhưng đã bị giọng nói trầm ấm của anh chặn lại: “Cậu biết bây giờ là mấy giờ rồi không? Đã hơn mười một giờ rồi. Cậu không định cho dì nghỉ ngơi sao?”. Giọng Trương Vân Nam đều đều, nhưng cậu lại cảm giác như anh đang đè nặng lên từng câu từng chữ mà anh nói. Cậu dè dặt cầm điện thoại lên. Đúng là hơn mười một giờ thật, không những thế kém có mười mấy phút nữa là mười hai rồi.
-Đã muộn như vầy rồi sao?- Cậu vẫn không tin nổi mình đã ngất lâu như vậy. Bình thường cậu bị hạ đường huyết thì cùng lắm là ngất xỉu khoảng tiếng là tỉnh rồi mà. “Tôi đã bất tỉnh lâu đến thế sao?” Nhất Chính di chuyển tầm nhìn từ màn hình điện thoại sang Trương Vân Nam. Lúc này anh mới chịu mở miệng: “Tầm mười giờ dì Đường cầm đồ lên cho cậu thì phát hiện cậu đã ngất lịm trên bàn học.”
Nhất Chính vẫn chưa cảm thấy hài lòng với câu trả lời này, cậu nhìn Trương Vân Nam một lần nữa, nhỏ giọng hỏi: “Vậy còn anh? Sao anh lại ở đây?”
Anh đột nhiên nhìn thẳng vào mắt cậu, khiến cậu bất giác quay mặt đi. “Dì Đường gọi tôi đến. Lúc đó cũng mười giờ rồi. Dì nhờ tôi cùng dì đưa cậu đến bệnh viện.” Giọng anh nhỏ nhẹ, như rót mật vào tai, nhưng Nhất Chính chẳng buồn để tâm.
Cậu lật chiếc chăn trắng đơn điệu của bệnh viện sang một bên, bước xuống giường và đi về phía cửa. Trương Vân Nam nhìn theo cậu, nhướng mày: “Cậu làm gì vậy?” Nhất Chính khựng lại, xoay nhẹ người lại: “Đi về, ở lại lâu người ta sẽ thấy phiền”. Nói rồi cậu quay lưng bỏ đi, không thèm bố thí cho anh chút biểu cảm.
Anh cũng không ngồi nữa, đứng lên đi theo cậu ra cửa. Vừa đi, anh vừa liếc nhìn cậu. Sáng nay anh không để ý, giờ mới có dịp nhìn kĩ vóc dáng của Nhất Chính. Tuy cậu rất cao, nhưng khi đứng gần anh thì nhìn như em bé vậy. Được cái dáng cậu rất đẹp, hiếm có Beta nào có được tỉ lệ cơ thể hoàn mỹ đến thế. Vai rộng, eo mảnh, chân dài. Tổng thể vô cùng ưa nhìn.
Bất giác anh mỉm cười, nhưng tự anh đã dập tắt nó vô cùng nhanh.
Nhất Chính rảo bước đến quầy của bệnh viện, hỏi thăm đôi lời về bệnh tình của mình. Có một cô y tá Beta xinh đẹp đang trực ở đó. Cô nhìn cậu bằng ánh mắt đôn hậu, một tay cầm tờ giấy kiểm tra sức khỏe, tay kia liên tục chỉ trỏ trên nó: “Tình trạng cậu ổn, chỉ là chỉ số đường trong máu hơi thấp, nhớ chú ý nếu không sẽ dễ bị hạ đường huyết lần nữa, thế thôi.”
Nhất Chính nhìn theo ngón tay của nữ y tá, gật đầu lia lịa. Mặc dù cậu biết mình hay bị hạ đường huyết, nhưng chưa bao giờ cậu đi khám, trừ duy nhất lần cậu bị ngất lần đầu tiên và bà Nhất đã dẫn cậu đi bệnh viện. Cậu chăm chú đọc tờ kiểm tra sức khỏe của mình, sợ rằng sẽ bỏ sót bất cứ điều gì quan trọng.
Nữ y tá nhìn cậu. Trường hợp như cậu không phải hiếm. Thỉnh thoảng vẫn có vài người chú ý đến sức khỏe nhưng ít đi khám vì không có thời gian nên cô cũng không lạ gì: “Yên tâm đi, cậu chỉ cần thường xuyên bổ sung đường là được. Mấy chỉ số khác đều bình thường.” Nhất Chính ngước lên nhìn cô, cúi xuống nhìn tờ giấy, rồi lại ngước mắt lên nhìn cô, chớp chớp đôi mắt to tròn: “Thật sao? Tôi còn tưởng lâu không khám sẽ có vấn đề gì đó về sức khỏe đó.” Cô y tá bật cười, quơ tay qua lại: “Không có, không có đâu. Nếu cậu biết cách sinh hoạt lành mạnh thì chẳng sao cả.” Nghe y tá nói, cậu liền thở phào, như trút được gánh nặng trong lòng.
Y tá nhìn cậu, rồi lại liếc mắt sang nhìn Trương Vân Nam đầy ẩn ý, đuôi mắt hơi cong lên, mở miệng tấm tắc khen: “Bạn trai cậu tốt thật đấy, muộn rồi vẫn ở lại chăm sóc cho cậu. Sướng thật. Tôi ngần này tuổi rồi mà còn chưa có mảnh tình vắt vai nữa.” Nhất Chính ngay lập tức ngước lên nhìn cô, ánh mắt không giấu nổi sự kinh ngạc. Cậu quay đằng sau nhìn Trương Vân Nam, cau mày lại. Anh vẫn điềm tĩnh, mặt không chút phản ứng, như thể đây là chuyện bình thường.
Nữ y tá Beta kia không biết chuyện giữa hai người, thấy anh không phản ứng, liền đinh ninh hai người là cặp đôi, cười tít mắt: “Không sao, không sao đâu. Thời nay người ta phóng khoáng rồi. AB yêu nhau là chuyện bình thường. Cậu không cần ngại đâu.” Cậu lập tức trừng mắt nhìn cô, nữ y tá giật mình ngậm miệng lại. Cậu nghiến răng, hầm hầm sát khí mà nhìn thẳng mắt cô: “Tôi, và tên đó, không phải, tình nhân.” Người dù mù tới đâu cũng có thể cảm nhận được Nhất Chính đang kích động cỡ nào. Sáng hiểu lầm, giờ hiểu lầm nữa.
Cậu gầm gừ: “Nói cho tôi biết đi. Bộ nhìn chúng tôi giống một đôi lắm hả?” Cô y tá run rẩy, miệng lắp bắp: “Cũng một chút. Tôi tưởng anh kia là bạn trai cậu. Vì dù sao anh ấy cũng ở lại chăm sóc cậu tới đêm mà. Ít ai chịu khó như vậy lắm. Nên tôi...” Nhất Chính chán nản quay mặt đi. Đúng là nếu ở lại lâu như vậy cũng dễ gây hiểu lầm là người thân. Mà hai người nhìn cũng không giống người thân ruột thịt. Nên chỉ còn tình huống cuối cùng. Là người yêu của nhau thôi.
Cậu quay mặt lại, đôi mắt to hơi khép lại, miệng cố cười nhẹ như đang trấn an chú thỏ nhỏ đang run sợ: “Thôi không sao, chẳng thể trách được cô. Dù sao mong cô cũng hiểu cho. Chúnhg tôi không phải người yêu, cũng không phải bạn bè gì thân thiết. Mong cô đừng hiểu nhầm.” Cậu hơi cúi đầu, ánh mắt cậu chan hòa hiền hậu. Cô y tá ngây người ra, đỏ mặt quay sang chỗ khác: “Muộn rồi. Nếu cậu cần gì cứ nói, không thì cậu có thể về nghỉ ngơi được rồi.” Giọng cô lí nhí, khó che được phần gượng gạo trong lời nói.
Cậu vui vẻ, sắc mặt cũng tươi tắn hơi trước: “Vậy tôi về. Nếu có biểu hiện gì, tôi hứa sẽ đi khám ngay.” Cậu xoay người, không quên vẫy tay với cô. Cô cũng lẽn bẽn giơ tay chào lại.
Ngay sau khi quay lưng lại với cô y tá, Nhất Chính liền trừng mắt nhìn Trương Vân Nam. Giây trước còn hiền dịu, giây sau cậu liền hóa thành con quỷ tức giận có thể giết người bất cứ lúc nào. Mỗi tội, con quỷ này đẹp hơn mấy con quỷ trong nhà ma.
Đồng tử cậu co lại thành hình viên đạn. Cậu nghiến răng mạnh tới nỗi hở cả lợi. Mặt cậu tối sầm lại, toát lên vẻ nguy hiểm như tên tội phạm vừa mới phạm tội. Cậu đưa tay lên bẻ khớp, từng tiếng xương răng rắc phát ra, chỉ nghe thôi cũng đủ khiến người ta phải dè chừng. Từng bước chân của cậu mạnh mẽ, mỗi bước đi lại càng hùng hổ. Đối với cậu của bây giờ, thật khó để tưởng tượng mới ban nãy cậu đã nhẹ nhàng cỡ nào.
Song, kẻ chịu trận lại đang đứng thản nhiên như không. Nhất Chính kéo tay áo anh đi ra ngoài, gằng giọng nói nhỏ: “Bệnh viện có lắp camera, ra ngoài nói chuyện.” Anh cũng chẳng nói gì, để mặc cho cậu kéo ra khuôn viên của bệnh viện.
Khoảng khắc nắm lấy tay áo của Trương Vân Nam, cậu đã tự bật chế độ soạn thảo văn bản, soạn sẵn trong đầu bài văn sáu trăm chữ để thuyết giáo cho cái tên không biết điều này một trận ra trò.
Bây giờ đã đêm, ánh mặt trăng chiếu xuống hai gương mặt thanh tú của hai người. Hai cái bóng cao lớn, dẫu hơi chênh lệch nhưng vẫn toát lên vẻ nam tính. Cậu dừng lại, nhìn anh bằng đuôi mắt. Ánh mắt cậu đầy vẻ dò hỏi:
-Sao lúc cô y tá hiểu lầm, anh lại không phản ứng?- Nhất Chính hơi nhón chân. Chệnh lệnh chiều cao là thứ mà cậu ghét nhất trên trần đời này. Tuy rằng đã soạn xong một mớ câu chửi lên voi xuống chó, nhưng cậu vẫn quyết định hỏi động cơ của anh trước, lỡ không hiểu sai ý anh, thành ra chửi nhầm người, lúc đó núi cũng không chứa nổi cậu nữa mà đuổi đi mất.
-Tôi nghĩ cậu tự giải quyết được.- Trương Vân Nam thả nhẹ một câu, ngụ ý tin cậu có thể tự xử mà không cần đến anh lên tiếng.
Cuộc trò chuyện lập tức rơi vào thinh lặng. Nhất Chính trợn tròn mắt nhìn anh. Ngay sau đó cậu tuôn ra một tràng văn bản trong đầu.
-Được cái đầu anh ấy! Bộ lúc đó anh mắc im lặng lắm hả? Lúc cần nói không nói, lúc không cần thì miệng không kịp hồi chiêu. Alpha mấy người ai cũng thế hết à? Không đọc được bầu không khí hay sao hả? Hay là anh cố tính im để tôi múa may quay cuồng với cô y tá, rặn sức giải thích cho cô ấy, còn bản thân anh thì đứng xem kịch vui? Thấy tôi chật vật anh vui lắm sao? Có bao giờ anh nghĩ cho tôi chưa? Sao lúc nào cũng làm tôi mệt mỏi vậy hả?- Nhất Chính dần mất bình tĩnh, chỉ thẳng vào mặt của Trương Vân Nam. Mặt cậu hơi đỏ lên, chứng tỏ cậu đang máu dồn lên não.
Dẫu vậy, Trương Vân Nam vẫn ân cần, dùng ánh mắt hiền hòa nhìn cậu: “Nếu như tôi không nghĩ cho cậu, thì tôi sẽ ở lại đây chăm sóc cho cậu à?” Bình tĩnh, ngắn gọn nhưng lại khiến cho cậu không biết phải chửi lại tên này kiểu gì.
Cậu ngớ ra, não ra sức hoạt động hết công suất để nghĩ ra câu trả lời hợp tình hợp lí nhất. Cậu gãi gãi cái mớ tóc rối vì nằm lâu của mình, môi lắp máy nhưng không biết nói gì.
Bỗng Trương Vân Nam tiến lên, nắm lấy hai vai của cậu rồi xoay người cậu một góc một trăm tám mươi độ tại chỗ, khiến cậu đang lag lại còn lag hơn
-Anh làm cái gì vậy?- Cậu hét lên, ra sức vẫy vùng, hai tay quơ qua quơ lại. Nhưng Alpha vốn đã khỏe hơn Beta, dù rằng cậu là cá thể Beta hiếm có khó tìm, thì vẫn phải chịu thua trước Alpha tầm cỡ đỉnh cao. Anh đẩy cậu ra tận cửa bệnh viện mới chịu bỏ cậu ra, thều thào vào tai cậu: “Về nhà thôi, mai còn đi học” Nói rồi anh kéo tay cậu.
Nhất Chính đương nhiên không đồng ý bị kéo đi như thế, ra sức dãy dụa: “Bỏ tôi ra, ai cho anh kéo tôi như thế hả. Biết thân biết phận chút đi! Bỏ ra!” Cậu gào lên, tay dùng lực cố gỡ tay của Trương Vân Nam ra. Anh liếc cậu, cũng dùng lực ngược lại, kéo cậu sát lại mình: “Nhỏ tiếng chút, tôi cảm thấy chúng ta đang bị theo dõi.” Anh hơi ngước lên, mắt hững hờ đảo nhanh xung quanh. Phản ứng của anh khiến cậu có chút cảnh giác, xoay đầu kiểm tra: “Tối muộn vầy rồi mà vẫn còn người dở hơi đi theo dõi người khác. Tôi mà biết ai chắc chắn sẽ đi móc mắt tên đó ném cho chó ăn.”
Trương Vân Nam liếc nhìn cậu, thở dài đầy bất lực. Giao diện ưa nhìn thế mà sao tâm hồn lại toàn bạo lực thế này? Nhất Chính nhận ra sự thay đổi trong cách thở của anh, lên giọng trách mắng: “Anh thở dài cái gì. Không lo cắt đuôi cái tên nào đó bị thần kinh đi, ở đó thở dài có giải quyết được gì không.” Cậu liên mồm chê bai, cái mỏ líu lo không ngừng. Anh nhăn mặt, lông mày hơi nhướng lên.*
(* tuổi này khó bảo)
Hai người song song bước ra cổng, cách nhau đúng một mét. Nhất Chính liếc Trương Vân Nam, nghĩ nghĩ một lúc rồi xua tay: “Anh về đi. Tôi tự về được.” Anh nhìn sang cậu, tiến lại gần. Cậu tự giác né sang một bên. Anh vẫn tiến lên. Cậu không chịu được, chủ động lên tiếng: “Tôi nói rồi, tôi tự về được, anh không cần lo.” Anh đứng nhìn cậu rảo bước trên con đường vắng, ánh mắt đăm chiêu. Cuối cùng anh vẫn quyết định tiến lên, lấy áo khoác của mình choàng lên vai cậu. Nhất Chính hất cái áo ra, gương mặt xinh đẹp tràn đầy sự khó chịu: “Tôi nhắc lại lần nữa, tôi có đủ khả năng để tự đi về, không cần anh quan tâm.”
Trương Vân Nam tay cầm áo khoác nhét vào tay, miệng vừa lẩm bẩm vào tai cậu: “Mặc đi, trời tối sẽ lạnh.” Giọng anh nhỏ nhẹ đến nỗi nếu không nói thì người ta còn tưởng người chồng già đang cố dỗ vợ mình. Cậu cầm lấy cái áo, hầm hầm nhìn anh, miễn cưỡng trả lời: “Cảm ơn.” Nói xong quay ngoắt rời đi, chẳng thèm bố thí cho anh tí biểu cảm biết ơn.
Mặc dù vậy, anh vẫn khẽ cười. Nụ cười của sự hài lòng và nuông chiều. Chưa bao giờ anh cho người khác mượn áo, dù là bị động hay chủ động. Nhưng mà với Nhất Chính thì khác, anh cảm giác đây là người mà mình cầm chăm sóc và bảo vệ. Chẳng nhẽ đây là cảm giác khi yêu sao?
Cha mẹ thánh thần thiên lý ơi ơi con biết yêu rồi...
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip