Kí Ức Chưa Một Lần Quên

Tin mệt mỏi dựa vào ghế, nhìn ngắm bầu trời  đêm, lòng cậu cuộn trào lên từng đợt, đau nhói, cậu lại nhớ Ken, người  mà cậu yêu thương nhất, một chàng trai hiền lành, đáng yêu, với nụ cười  tỏa nắng ,khiến cậu yêu đến điên dại.

Đã 2 năm kể từ ngày Ken ra đi, Tin như không còn là chính mình nữa, cậu vẫn nhớ như in cái ngày Ken nằm gục xuống trước mặt mình,Nhưng cậu lại không thể bảo vệ được người  cậu yêu , sự ra đi của Ken khiến cậu dây dứt, ăn năng,căm phẫn.

Cuộc sống vắng em như địa ngục... Anh chẳng biết làm gì ngoài nhớ với than thở... Anh điên loạn gào thét tên em trong tâm can... Mặc dù tim anh chẳng còn gì để vỡ... Nước mắt rơi vùi chôn con tim anh từ đây.

Cậu hận Tul, người anh trai mà cậu xem là người  thân, lại rắc tâm muốn giết cậu, giết người cậu yêu, mối hận này cậu khắc sâu trong lòng nhất định cậu phải đòi lại....nước mắt cậu rơi thành dòng.

Cậu nhớ lại khoảng thời gian ấy

Đó là một đêm mùa đông mưa rơi như trút  nước, Tin đang cố gắng chạy trốn sự truy đuổi bởi đám đàn em của anh mình ,người anh cùng cha khác mẹ của mình , vì muốn tranh dành địa vị với cậu nên dùng mọi thủ đoạn để  hại cậu, bọn chúng muốn giết cậu ,cậu bị chém ở sau lưng máu chảy ước đẫm mảng áo , cậu cứ chạy mãi mà chẳng biết là nơi nào, cậu trốn trong một con hẻm nhỏ, bọn chúng cứ lảo đảo xung quanh

Mẹ kiếp ...nó chạy đâu rồi... Một gã đàn ông quát lên .

- Mau chia nhau ra đi tìm... Phải bắt nó cho bằng được.

Cảm thấy bọn chúng đã đi rồi Tin  lảo đảo bước đi thì gục xuống, nằm bất tỉnh dưới đất.

Khi cậu tỉnh dậy thì thấy mình đã nằm trong  một căn nhà tồi tàn  khoảng 20 mét vuông, vừa  chia phòng ngủ, phòng bếp,phòng tắm, thật chật chội

- Nơi này dành cho người ở sao

-Hôi chết đi được.

Tiếng lục đục dưới bếp  khiến cậu gật mình huống nhìn về phía ấy .

Người  trước mặt nở một nụ cười tươi .

- Anh đã tỉnh rồi sao.

Cậu ngớ ra một lúc rồi vội hỏi

- Tôi đang ở đâu đây.

- Anh đang ở nhà tôi.. Lúc tôi đi làm về đã thấy anh nằm trước cửa nhà tôi rồi, tôi thấy anh bị thương nên tôi đưa anh vào nhà .

Nhà anh ở đâu ...tôi đưa cậu về... Cậu thanh niên nhỏ giọng hỏi

Vừa nghe đến đây... Sắc mặt Tin thay đổi, bàn tay nắm chặt... Ánh mắt hằn lên tia máu

- Tôi không muốn về nơi đó...nơi đó là địa ngục..

- Không về cũng được..nếu anh không có chổ nào đi thì cứ ở đây..Dù sao tôi cũng chỉ sống một mình ...nhà tôi tuy nhỏ nhưng sửa lại một chút thì cũng có chổ ngủ...

- Cảm ơn cậu đã giúp tôi.

- Đừng khách sáo .

Tôi đã nấu cháo cho anh rồi... Để tôi mang lên cho anh.

Cậu đi xuống bếp bưng lên một tô cháo nóng hổi..

- Anh đi ăn cho nóng...

- Cảm ơn.

Qua giờ không ăn gì Tin rất đói ...thế là bưng một hơi húp tô cháo...

- A...nóng quá ...

-Tuột lưỡi rồi ....

Cậu chả thèm ăn nữa đặt bát cháo xuống rồi nằm ỳ trên giường ...

Cậu thấy tô cháo vẫn còn y lên tiếng hỏi .

- Sao anh lại không ăn... Sợ tôi hạ độc vào trong cháo sao..

Tin  bày ra bộ mặt khó ở

- Không phải ...tại nóng... Phỏng lưỡi  rồi..

Cậu lắc đầu đi đến ngồi bên cạnh giường.

- Để tôi đút... Cậu múc từng muỗng cháo thổi thổi vài cái...

- A... Há miệng nào...

- Tôi không phải trẻ con... Không cần đút.

Thôi nào  ...há miệng...

Tin há miệng ăn từng muỗng cháo ngon lành..

Cậu Tên gì bao nhiêu tuổi để tiện xưng hô.

- Tôi là Tin 17 tuổi

- Tôi là Ken 16 tuổi

- Vậy cậu phải gọi tôi là anh rồi..

Lớn hơn có 1 tuổi...mà đòi làm anh hả.. Ken chả thèm để ý đến hắn nữa..

--------

Tin cứ vậy mà ở lỳ nhà Ken không "chịu đi .. . Cậu theo đuổi Ken , mỗi ngày điều đến chờ cậu tan làm ,Tình cảm hai người dần dần nảy sinh ,cuộc sống bình bình an an cứ như vậy mà trôi qua,nhờ có Ken mà cậu thấy cuộc sống của mình thật ý nghĩa ,cậu cảm thấy cuộc đời mình hạnh phúc biết bao.

Hôm nay là kỉ niệm một năm ngày yêu nhau ,Tin muống tạo bất ngờ cho ken nên đã chuẩn bị một bữa tiệc, có nến, hoa hồng,nấu một bửa ăn thịnh soạn đợi cậu về.cậu chợt nhớ ra còn thiếu đồ.

- Aw quên mất Còn rượu nữa...Ken sắp về rồi nên phải tranh thủ

Tin vội chạy đi mua một chai sam banh  ,khi về đã thấy trước cổng có vài chiếc xe hơi Màu đen đậu ở đó, cậu vội chạy vào  thì nhà cửa đã tan hoàn cậu lập tức lao vào thì đã thấy Tul ngồi trên gế, Ken bị đánh đến nổi máu me đầy miệng.

Tiếng cười phá tan bầu không khí quỷ dị lúc này...

Hahaha

Chào em trai ,em trốn cũng kĩ quá nhỉ nuôi hẳn một tiểu tình nhân ,khẩu vị cũng tốt đấy chứ ...

Tin tức giận gầm lên...

- Mau thả cậu ấy ra ...anh có gì cứ nhắm vào tôi.

Bọn đàn em chạy tới bao vây khống chế Tin ,Tul nắm lấy cây típ đập vào chân hắn một cái ,rắc tiếng xương gãy  ...cậu khụy xuống ,chân đau đến tê dại

Tul bật cười

Đưa tờ giấy ra trước mặt cậu.

Kí vào giấy nhượng hết tài sản lại cho tôi.

-Ba vẫn còn mà anh đã đòi chia tài sản,  anh thật quá đáng.

Sẽ nhanh thôi

Tao muốn tất cả mọi thứ của mày...

Muốn cả mạng của mày.mày còn sống ngày nào thì sẽ là mối hoạ cho tao ,thế nên mày phải chết.

Tul... ba đối xữ với anh rất tốt tại sao anh lại như thế..

Hắn bật cười...

Đúng ba đã từng rất thương tao, yêu thương tao, tao cũng đã từng có cuộc sống hạnh phúc, là mày... kể từ lúc mày xuất hiện, mọi thứ của tao đều phải chia cho mày...họ không còn yêu thương tao như trước...tao làm gì thì cũng là sai... Mày làm gì thì cũng đúng .

Tao căm gét mày, từng giây từng phút ,tao điều muốn mày biến mất khỏi cuộc đời tao... Chỉ cần mày chết tất cả mọi thứ đều sẽ là của tao... Là của tao...

Tul anh thật bỉ ổi....anh đừng hòng lấy đc 1 xu từ tôi .

Vậy sao ..... thử xem nào...

Hắn rút ra còn dao đi đến chỗ  Ken kề dao vào cổ ken...

- Mày thật ngoan cố...

Tin lo sợ nhìn ken

-Tul anh đừng làm bậy.

- Vậy mày có kí không...Tao hết kiên nhẫn với mày rồi...

Ken lên tiếng

- Tin đừng sợ... Em không sao.. Mặc kệ em đừng kí... Đừng để hắn toại nguyện..

Cậu vừa dứt câu thì tul đã lấy dao ra khỏi cổ hướng Vào người  Ken Mà đâm vài nhát...cậu gục xuống nền nhà ...máu chảy ướt đẫm áo .

-Thế nào ...mày chứng kiến người mày quan tâm chết trước sự mặt mày cảm giác ra sao hả...đau không...

- Nhìn kĩ xem nó chết trước mặt mày đấy,chính mày đã hại chết nó đấy .

Tul thích thú nhìn bộ dạng Tin lúc này.

Con ngươi  Tin đỏ ngầu hằn lên tia máu, nắm chặt ray thành quyền ,Tin hét lên...

A.. A.... A

Đất trời như rung chuyển theo tiếng hét...Nhìn thấy người  mình yêu thương gục xuống,...Cậu hận ,hận đến thấu xương ...cậu bò đến bên Ken ,ôm thân thể Ken vào lòng, mà bật khóc... Sự đau thương thống khổ khi mất đi thứ quan trọng của mình...Tim cậu như có ai bóp nát từng mãnh.

-Ken tỉnh lại đi em...

-Ken có nghe anh nói không....

Chỉ còn tiếng khóc trong vô vọng ...Ken đã chẳng còn nữa ,cậu ấy đi rồi ,Tin căm  hận, Hận không thể bảo vệ được cậu.

- Là tôi... Là tại tôi mà em phải chết...

- Tul mối thù này nhất định Tôi sẽ đòi lại ..

Tul cười  phá lên

-=Nhìn bộ dạng của mày lúc này xem... thật đáng thương...mày nên biết hiện tại mạng sống của mày đang nằm trong tay tao... Mày đừng có ngoan cố làm gì?

Hắn phất tay nói.

- Mang nó đi... Nhốt vào phòng cho tôi.

Tin bị người của Tul lôi đi ,để mặc cậu nằm đó ,một mình lạnh lẽo cô đơn .

Nghĩ đến đây cậu lại càng khóc to hơn, nước mắt phủ đầy trên khuôn mặt cậu ,những kí ức ấy vẫn in sâu trong đầu cậu.

Cậu khóc đến nỗi thiếp đi.

- Tin anh đừng khóc... hãy quên em đi...hãy mạnh mẽ lên..

- Ken em đừng đi... Em đừng rời xa anh

- Ken anh xin lỗi.. Làm sao anh có thể quên em... Quên đi tình yêu của chúng ta... Ken anh không làm được...

Chỉ còn tiếng thút thít trong đêm khuya tĩnh mịch.

----------

Sau khi sai người  lôi Tin đi chỉ còn Tul ở lại nơi ấy

Tul vỗ tay...

Quả là không tồi ....làm rất tốt... đóng kịch rất giỏi... Như vậy mới đúng là người của tôi chứ...

Người nằm dưới từ từ ngồi dậy, lấy trong người ra hai bịch máu, đã bị đâm lủng, vứt bịch máu xuống đất cậu nhếch môi cười,

- Anh cũng thật nhẫn tâm... Cũng may là dao giả chứ không là em sớm đã đi luôn rồi

Ken đứng bật dậy đi đến bên cạnh Tul ngồi trên người hắn...

- Anh định thưởng cho em gì nào?

Tul móc trong túi một sấp tiền vứt xuống bàn...

- Cầm lấy ra nước ngoài mộ thời gian... Khi nào cần tôi sẽ gọi về...

Ken giở dọng nũng nịu

Tul em không muốn đi... Em muốn ở cạnh anh.. .

Tul ngã đầu ra sau ghế

Cậu đặt lên  đôi môi hắn một nụ hôn, mạnh bạo, hắn lấy tay đẩy cậu ra...

-Tôi còn có việc phải xữ lí...phải đi trước...

Nói dứt câu lên quay bước rời đi...

Ken cầm lấy sấp tiền nở nụ cười trào phúng

Cậu nhớ lại khoảng thời gian trước khi gặp tul,..... Cũng vì người  cha mà từ bé cậu đã bị đối xữ gẻ lạnh...mấy đứa trẻ trong xóm đều gọi cậu là "con của thằng  hiếp dâm ...còn lấy bùn đá, hay lon rỗng ném vào người  cậu

Cậu khóc lóc chạy về méc mẹ thì có ích gì... Chính mẹ cậu còn nhìn cậu với ánh mắt căm hận .

- Đồ tạp chủng... Thà tao đừng sinh ra mày thì tốt hơn.

- Mày cút đi cho tao...

Mẹ cậu nhìn cậu như một vết nhơ trong cuộc đời mình, bà căm hận, Gét cay, gét đắng cậu.Wes..Cứ thấy cậu luẩn quẩn bên cạnh là bà lại nỗi điên.

Cậu không được đi học... Mỗi ngày bà đều bắt cậu phải đi xin tiền... Ngày nào xin không có thì bị đánh ,không cho ăn cơm.

Cậu hiểu được lí do mọi người  căm gét mình, cậu không phản khán ...chỉ rụt vai chạy trốn..

Nhưng người  đời dễ gì cho qua... Mà lỗi cũng chẳng phải do cậu

Có khi thì bị đám lưu manh lấy hết tiền của cậu... Lại còn đánh cậu... Tul vô tình đi qua đã dạy dỗ bọn chúng, lúc ấy cậu rất hâm mộ tul

Tul xoa đầu cậu nhóc

Này nhóc ...tiền của em đây

Cậu nhìn hắn không chớp mắt...người  mặt âu phục đen... Toát lên vẻ  lạnh lùng... cao ngạo

Cậu lắp bắp... cảm... Ơn

Lần sau có ai bắt nạt thì nhớ đánh trả biết không,

Cậu gật gật đầu.

Anh cho tôi theo anh nhé...

Theo tôi... Để làm gì.

Dù saotôi cũng chẳng có nơi nương tựa... Cho tôi đi theo anh đi... Tôi cái gì cũng biết làm...

Tul chẳng nói gì  quay bước đi

Cậu cũng lăn tăng chạy theo sau .

Kể từ lúc đó Ken mang ơn Tul , tul đã cứu cậu từ đám lưu manh, đem cậu 9về chăm sóc, kể từ lúc đó cậu đã cố gắng phấn đấu để được sánh bước bên anh ,Tul cho cậu đi theo bên mình,

Trái tim cậu rung động vì hắn,nguyện ở bên hắn... Chấp nhận hi sinh vì hắn... Nhưng dường như Tul chưa cảm nhận được tình cảm của cậu.

- Tul anh tại sao lại không hiểu tình cảm của em, vì anh em có thể hi sinh để ở bên cạnh người đàn ông khác,chỉ cần việc anh muốn, em điều có thể làm...

sớm muộn gì anh cũng là của em

------------

Mọi người  có hụt hẫng khi Tin Can không phải là thanh xuân vườn  trường  không ,...sẽ k có tin bị nghiệp quật, sẽ không có can ngốc ngốc ham ăn..

=> thật sự tui k thể viết được thể loại ấy...

Mọi người  vẫn ủng hộ tui chứ

Đọc xong cho tui ý Kiến nha

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip