😒...Nghi ngờ...🤔

Anh nói chuyện với dương xong thì lái xe về.
Đến nhà vào trong thì có một người đợi anh
đó là Ba anh...

Ông huỳnh: Sao giờ này con mới về?

Minh Hưng: Dạ công ty có hồ sơ giải quyết nên con.... Anh chưa kịp nói dứt thì.

Ông huỳnh: Hôm nay công ty con đã về rất sớm. Ba đã điện cho Vũ hỏi rồi và Tâm nói 2 đứa đi ăn rồi con bé có việc nên đã về. Con đã đi đâu. Anh bặm môi lại và nói. :

Minh Hưng: Dạ... Con... Chỉ có công việc riêng nên về muộn. Ông nhìn anh chằm chằm khiến anh đổ mồ hôi. Ông nói.

Ông huỳnh: Ba biết con đang giấu điều gì đó nhưng ba rất muốn bít tại sao con lại giấu. Ba anh biết hùng và phong là cảnh sát vì giúp ông bắt cướp thì vô tình thấy anh vào nhà hàng phòng vip cũng họ. Thấy anh tối hay nói chuyện gì đó. Và hôm nay lại trùng hợp thấy anh ở ĐỒN CẢNH SÁT CIB.

Minh hưng: Dạ con không biết ba đang nói về vấn đề gì. Nhưng nếu xảy ra chuyện gì con sẽ nói với ba. Ba ảnh thở dài đứng dậy đặt tay lên vai anh.

Ông huỳnh: Tùy con thôi nhưng ba không muốn con gặp nguy hiểm bao nhiêu tiền cũng không đổi được con. Ông nói với giọng nghẹn ngào giọt nước mắt ông đã rơi vài giọt trong đêm anh đã thấy. Ông lên lầu.

Minh Hưng: Dạ ba ngủ ngon. Anh lên lầu tắm rửa lên giường nằm suy nghĩ rất nhiều về lời ông nói: Tại sao con lại giấu..? Ba không muốn con gặp nguy hiểm..? Anh lăn qua lăn lại thở dài gặp điện thoại lên.

Minh Hưng: Sao em ấy không điện cho mình cũng không nhắn tin??  Anh điện cho cô thì khuê bao không liên lạc được. Anh thở dài và nằm ngủ.

Bá hùng: Tới rồi ạ! Tôi không có thời gian hẹn tôi ra đây có chuyện gì. Từ trong bước ra một giọng nói chầm.

An khánh: Xin lỗi tôi tới muộn. Nó một nụ cười gian xảo.

Bá hùng: Sao? Đích thân ông gửi mời tôi ra đây có chuyện gì.

An khánh: Từ từ đi! Tại sao chú lại đưa hợp đồng lớn như thế cho người khác. Chú không nhớ lúc chúc sa cơ khắt thế thì ai ai giúp chú đã quên rồi à.

Bá hùng: Tôi đã báo đáp ông rồi không còn nợ gì ông đưa cho ông để làm những chuyện trái phép. An khánh nắm cổ áo của bá hùng:

An Khánh: Ông... Ông im miệng trái phép đó đã cứu ông 1 mạng đó. Tôi không nói nhìu ông phải đưa hợp đồng cho tôi.

Bá hùng: Không tôi sẽ không bao giờ.

An khánh : Được thôi rưọu mời không uống muốn uống rượu phạt hãy nhìn đây.Đôi mắt của an khánh đỏ quyét và bỏ cổ áo ra giơ tay lên đặt vào cánh tay trái của bá hùng thì 1 phát đạn xuyên ngang tay trái ngay vị trí máu chảy ra ướt áo trắng.

Bá hùng: A...có mai phục. Ông hùng nói lớn thì từ trong có những phát đạn bay về phía đang nhắm bắn ông. 1 phát đã dính tay người của an khánh trả lại phát đạn đó thì viên đạn của người đó bắn ra 1 phát chết một người.

An khánh: Tui nói cho ông biết đó là cảnh cáo tôi cho ông 1 ngày để suy nghĩ rồi nói cho tôi biết. Nói rồi ổng dơ tay cho người đưa ông hùng về. Từ trong bước ra 1 người từ trên xuống dưới đều màu đen khi mở khẩu trang thì đó là:

Mỹ tâm: Coi như hoàn thành nhiệm vụ. An khánh cười.

An khánh: Tốt bắn rất tốt. Cô về nghỉ ngơi đi. Tay cô ra nhìu máu kìa lên xe băng bó rồi về. Cô mỉm cười gật đầu rồi về. Về tới nhà cô lên lầu vào phòng thì có người đợi sẵn.

Ông phan: Sao giờ này mới về? Ông nói với gương mặt lạnh như băng.

Mỹ tâm: Con có việc nên về muộn. Ánh mắt của ông tia tới bả vai băng bó của cô.

Ông phan: Vai con làm sao? Tại sao lại bị thương? Cô im lặng vài giây giọng run nhẹ nói: Do con bất cẩn nên làm mình bị thương.Vừa nói xong có tiếng rõ cửa.

Bà phan: Con muốn ăn gì không sao về khuya vậy? Bà vừa nói vừa bước vào thì bất ngờ thấy vết thương của cô. Con làm sau thế! Vết thương này là sau đây. Cô thấy bà lo lắng liền bảo.

Mỹ tâm: Dạ 😊 mẹ con không sau do bất cẩn thôi hôm nay về khuya là có việc mẹ ạ.

Bà phan: lần sau cẩn thận hơn nha con! Bà thấy ông ngồi mặt lạnh như băng. Ông vào đây làm gì? Ông phan bất ngờ đứng vậy và đứng trước mặt cô nói:

Ông phan: Mấy hôm trước ba thấy con liên lạc và gặp gỡ công ty An khánh. Hôm nay ba lại vô tình thấy con vào an khánh khi bước ra mang bộ đồ đen từ trên xuống dưới và vào xe an khánh chở đi. Bà phan ngạc nhiên còn tâm thì mồ hôi đổ xuống bặm môi lại.

Mỹ tâm: Có lẽ ba đã hiểu lầm việc gì đó về con!

Bà phan: Ông nói vậy là sao con mình biết an khánh là thành phần nào mà làm sao có thể chứ!

Ông phan: Bà ra ngoài đi. Nói muốn nói riêng với nó mấy câu. Bà phan nghe vậy thì ra ngoài.

Ông phan: Còn biết an khánh như nào mà đúng không con có tư duy quyết định của con nhưng việc con đang làm đã sai. Ánh mắt của ông nghiêm ngặc khiến cô lạnh cả người cô bảo:

Mỹ tâm: Ba đang muốn nói về vấn đề gì ba cứ nói thẳng con biết sẽ nói cho ba nghe.

Ông phan:Hôm trước Ba đã láy xe chạy theo con đã chứng kiến cuộc nói chuyện của con và an khánh và cả việc ám sát 1 người nào đó. Cô đứng hình khi nghe ông nói. Thở dài và cô bảo

Mỹ tâm: Nếu như ba biết thì con nói vậy! Đúng con có gặp và an khánh nhờ con.... Chưa kịp nói dứt ông đã lớn tiếng nói. Tại sao không phải người khác mà là con? Rốt cuộc con còn thân phận như thế nào.

Mỹ tâm: Ba à... Không phải như ba nghĩ họ chỉ nhờ con mướn sát thủ dùm họ. Ông phan thở dài nói giọng trầm tư.

Ông phan: Ba không cần biết chỉ muốn nói với con khi con càng lúm sâu vào trong thì không bao giờ thoát ra được. Cho nên ba mong con có thể dừng lại đến khi quá trễ. An khánh khi có lợi với họ sẽ trân trọng còn không vừa ý con hiểu mà đúng không.

Mỹ tâm: Ba đang nghi ngờ con? Ông lướt qua cô đến cánh cửa phòng nắm chặt và nói

Ông phan: Ba không nghi ngờ ba chỉ đang nói sự thật. Ba không muốn con gặp nguy hiểm vì con là lí do khiến ba mẹ níu kéo quãng đời còn lại. Cô quay lưng lại giọt nước mắt cô đã rơi.

Ông phan: Mà nè... Ông xoay lại mỉm cười bảo...con vẫn là con của ba. Không bao giờ nói dối được ánh mắt con đã nói lên tất cả.

Ông nói xong bước về phòng về gương mặt trầm tư còn Mỹ tâm vào tắm và lên giường nằm suy nghĩ nhưng do quá mệt cô đã hiếp mắt chìm vào giấc ngủ.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip

Tags: #damvinhhung