chiều nay không có mắt em cười như lúc xưa, chỉ mưa và anh đứng đây chờ em
Nam loay hoay dọn dẹp nhà cửa sau hơn một tháng trời bỏ bê, quần áo thì vứt lung tung, đồ dùng thì ngổn ngang bề bộn từ sô pha tới bàn ăn.
Nếu Khánh mà thấy chắc...
Nam khựng lại, tay cầm chiếc bàn chải đánh răng màu hồng trên kệ, cổ họng nghẹn lại.
"Có đâu mà mắng."
Nam tự cười nhạo bản thân mình với suy nghĩ vừa rồi.
Hơn một tháng rồi Nam không về nhà mà nằm lì ở phòng thu của công ty dù ở nhà Nam cũng có dựng một phòng thu nhỏ để tiện làm việc, trước đây anh thích ở nhà hơn nhưng giờ thì không. Vì chỉ cần mở cửa nhà là Nam lại nhớ Khánh, bóng dáng cậu hiện lên ở mọi nơi trong căn nhà này và điều đó khiến anh cảm giác không thở được.
Đồ đạc Khánh vẫn ở nhà Nam, cậu không có ghé qua để lấy đi thứ gì. Nam cũng vậy, anh vẫn để đồ của mình ở nhà Khánh. Anh tự hỏi Khánh có vứt chúng đi cho đỡ chướng mắt hay không rồi tự trả lời là chắc có. Khánh là kiểu người, trừ khi là quà tặng còn ngoài ra thứ gì không dùng đến thì sẽ không giữ lại vì nó khiến nhà cửa chật chội và rối ren. Đã vậy anh còn làm tổn thương cậu như thế thì càng phải vứt đi cho khỏi chướng mắt.
Từ sau buổi tối đó họ không liên lạc gì với nhau nữa, mọi thứ liên quan về Khánh thì Nam đều chỉ biết được từ mạng xã hội. Hôm đó Nam đi không phải vì anh chấp nhận kết quả họ sẽ kết thúc mà vì anh hiểu khi ấy dù anh có ở lại thêm bao lâu nữa thì cũng không xoay chuyển được quyết định của Khánh. Anh nghĩ mình cần thời gian để suy xét lại bản thân và Khánh cũng cần thời gian để bình tâm lại.
Nam không biết một tháng có đủ hay chưa nữa. Chiều qua lúc trợ lý thả anh trước cổng khu chung cư, anh lẩn thẩn đi vào dưới cơn mưa mà lòng nhớ Khánh da diết. Anh nhớ những ngày mưa nọ, Khánh và anh chen chúc nhau dưới tán ô chạy vội vào sảnh toà nhà, đôi mắt biết cười của cậu xua tan mọi giá lạnh và ướt át từ cơn mưa nặng hạt. Rồi khi cửa nhà khép lại, mưa dừng sau lớp kính mờ, Nam ôm lấy Khánh triền miên với chiếc hôn nồng cháy.
Nam đã xử lý xong câu chuyện với người cũ, đính chính và đưa ra bằng chứng khẳng định đã dứt tình với người cũ từ lâu, Khánh không phải người thứ ba. Họ yêu nhau hoàn toàn hợp với luân thường đạo lý, không làm tổn thương ai cả. Dư luận đổi chiều quay sang bảo vệ Khánh nhưng Nam biết vì sự chậm trễ của anh Khánh đã chịu oan bao lời chỉ trích, chuyện xưa cũng bị người ta lôi ra bàn tán và thêu dệt những điều phi thực tế. Một lần nữa vết thương bị xé toạc, vậy mà lúc ấy Nam lại bỏ mặc Khánh bởi suy nghĩ đơn giản là 'cây ngay không sợ chết đứng'.
Nam biết người ngoài làm Khánh đau một, còn anh thì làm cậu đau gấp ngàn lần. Giờ không thể đơn giản nói 'anh giải quyết xong hết rồi, mình quay lại đi' là được. Anh thừa nhận mình không đủ can đảm để đứng trước mặt Khánh hỏi cậu có tha thứ cho anh không?
Dọn xong thì trời đã tắt nắng, ánh sáng cuối cùng khuất sau áng mây hồng. Chẳng có mưa và chẳng có Khánh bên cạnh.
Anh nằm trên giường nhìn chỗ trống bên cạnh mà Khánh từng nằm, áo gối in hình xương rồng và mặt trời nhỏ do cậu đặt may, chăn thơm mùi nước xả mà cậu chất đầy tủ ngay sau lần đầu tiên tới nhà và càu nhàu rằng anh sống quá sơ sài. Phía cửa sổ, rèm cửa màu kem đang phất phơ trong gió đêm cũng là do Khánh bắt anh treo lên vì chê rèm cửa của anh quá dày và tối không hợp với thiết kế của căn nhà.
Nam cứ nằm đấy nhìn những thứ Khánh đặt để trong nhà mình, thổi bừng sức sống cho cái nơi nhạt nhẽo và lộn xộn của anh mà không để ý rằng nước mắt đang lăn dài.
Khánh ơi, anh nhớ em. Anh nhớ em rất nhiều.
Nam quây quất trong sự cô quạnh và nỗi nhớ nhung, anh muốn chạy ùa tới trước mặt Khánh nói lời xin lỗi, chỉ cần cậu đồng ý quay về thì chuyện gì anh cũng nghe theo cậu. Nhưng rồi Nam cũng tự nhận ra đó không phải cách giải quyết, điều quan trọng là anh phải thật sự hiểu Khánh cần điều gì trong tình yêu này.
Anh nhìn gương mặt tươi cười của Khánh trên màn hình điện thoại, ngón tay vuốt ve gò má cậu mãi không buông tay. Nam nghĩ mình nên nhanh chóng đưa ra quyết định thôi, không thể cứ loay hoay trong mớ suy nghĩ đầy mâu thuẫn này mãi được.
-
Khánh nhấn chuông cửa đã gần mười lăm phút nhưng chẳng có ai ra mở cửa, cả điện thoại cũng không ai nghe máy. Cậu biết chắc Nam đang ở nhà và anh sẽ không bao giờ đi ngủ trước 12h, thế nên sự lo lắng càng dâng lên.
Từ ban chiều khi kết thúc cảnh quay thì lòng Khánh đã bồn chồn không yên, cậu sợ không biết mẹ ở nhà thế nào nên xong việc liền chạy sang nhà thăm. Mẹ Khánh vẫn khoẻ, cậu gặng hỏi mấy lần xem mẹ có giấu mình chuyện gì hay không nhưng quả thật mẹ cậu chẳng có gì cả.
Khánh cảm thấy yên tâm phần nào nên về nhà mình nghỉ ngơi, vậy mà trằn trọc suốt hai tiếng vẫn không ngủ được. Khánh nghĩ rất nhiều cuối cùng nhịn không được lấy điện thoại gọi cho trợ lý của Nam, trợ lý nói Nam ở nhà, hôm nay anh không lịch làm việc, anh cũng nói cô không có việc gì quan trọng thì đừng làm phiền anh.
Không hiểu sao tim đập mạnh quá. Khánh vơ lấy chìa khoá chạy vội xuống hầm xe.
'Anh Khánh ơi anh tha thứ cho anh Nam được không? Cả tháng nay ảnh nằm lì ở phòng thu, có hôm gục trên bàn, có hôm ngồi thất thần mấy giờ liền. Hôm qua ảnh còn dầm mưa nữa. Ảnh nhớ anh mà không dám gọi, cứ cầm điện thoại nhìn hình anh suốt.'
Chần chừ chốc lát, Khánh quyết định mở cửa. Chia tay rồi mà còn tới nhà người ta giữa đêm và tự ý vào nhà người ta thế này thì thật quá đáng nhưng nếu không xác định được Nam đang thế nào thì Khánh không thể yên lòng được.
Tiếng nhạc hiệu báo mật mã nhập đúng và khoá đã mở tựa hồ như dòng nước mát tưới lên mảnh đất cằn cỗi trong tâm hồn Khánh. Dù cậu thừa biết Nam là người đơn giản và anh sẽ chẳng phải vì chia tay mà xoá sạch mọi dấu tích liên quan tới người cũ nhưng hạnh phúc vẫn len lỏi đâu đó nơi đáy tim.
Trong nhà tối om, Khánh với tay đến chỗ quen thuộc bật đèn phòng khách rồi rẽ phải vào phòng ngủ. Cũng vẫn không có đèn nhưng nhờ ánh sáng hắt vào từ phòng khách mà Khánh thấy có người nằm trên giường.
"Nam ơi."
Không có tiếng trả lời, tim Khánh đập mạnh.
Nam ngủ rất tỉnh, chỉ tiếng động nhỏ thôi cũng có thể đánh thức anh nhưng bây giờ cậu đứng đây gọi lớn mà anh cũng không nghe.
Khánh thử gọi lần nữa, cùng lúc mở đèn phòng.
"Nam ơi."
Nam nằm nghiêng đưa lưng về phía Khánh, anh gối đầu lên tay, tay còn lại cầm điện thoại. Nhìn như đang ngủ bình thường nhưng lại không có bất cứ phản ứng gì với tiếng gọi của Khánh.
Đôi mày Khánh nhíu chặt, chân cậu run lên.
Khánh chạy tới bên giường, vừa chạm vào người anh đã bị cái nóng làm cho giật mình.
Nam bị sốt. Vì hôm qua dầm mưa mà chẳng chịu thay đồ ngay, ngồi ì trong phòng với máy lạnh rồi hôm nay cả người đầy mồ hôi thì lại mở cửa sổ để gió lạnh thổi cả đêm.
Khánh đóng cửa sổ và kéo rèm sau đó lấy điện thoại khỏi tay Nam, lật người anh lại để anh nằm ngay ngắn rồi lấy khăn nhún nước ấm lau người, thay đồ cho anh.
Trong hộp thuốc nhà Nam luôn có đủ hết mọi loại thuốc cơ bản cần thiết, đó là Khánh đã mua và nhét vào cái hộp rỗng tuếch chỉ có vài viên panadol của anh. Còn có cả miếng dán hạ sốt, nhiệt kế, dầu gió.
Cậu xách đến bên giường, lấy miếng hạ sốt dán lên trán Nam, lấy một viên sủi bỏ vào cốc nước đợi cho tan hết mới lay anh dậy.
"Nam, ngồi dậy uống thuốc đi anh."
Nam ậm ừ khó chịu xoay người đi, anh đang rất mệt và chỉ muốn ngủ mà thôi.
Khánh kiên nhẫn gọi lần nữa, cố gắng thật nhẹ nhàng như đang dỗ dành em bé.
"Dậy uống thuốc rồi ngủ tiếp. Nghe lời em."
Khánh cúi người, một tay luồng sau gáy Nam dùng hết sức đỡ anh dậy. Nam mơ mơ màng màng, cảm giác bị người lôi kéo nhưng không còn sức lực đâu mà phản kháng.
Sợ anh không tự cầm ly được Khánh phải để Nam tựa lưng vào tường, múc từng muỗng thuốc mớm cho anh.
"Ngoan, há miệng."
Nam vô thức làm theo âm thanh văng vẳng bên tai, anh thấy quen thuộc lắm nhưng mi mắt nặng trĩu chẳng nhất lên nổi để nhìn xem người trước mặt có thật là người anh mong đợi hay không.
Uống thuốc xong Khánh đỡ Nam nằm xuống lại, cậu ngồi bệt dưới sàn nhà thở dốc. Cả ngày hôm nay đi quay đã đành, hai giờ sáng rồi vẫn chưa ngủ được vì phải chăm sóc cho Nam. Cậu định bụng chợp mắt một chút rồi dậy kiểm tra nhiệt độ xem Nam đã hạ sốt chưa, nếu vẫn như cũ thì có lẽ phải chở anh vào bệnh viện.
Vào bệnh viện...chắc phải nhờ bảo vệ...mình không khiên nổi Nam...
Những suy nghĩ của Khánh dần đứt đoạn và tiêu biến khi cơn buồn ngủ ập tới. Cậu gục đầu bên đệm rồi thiếp đi, không nhận ra mình vẫn luôn nắm tay Nam từ nãy giờ.
Nam tỉnh dậy vì nóng, mồ hôi tuông nhễ nhại. Anh không biết đó là tác dụng của thuốc hạ sốt, chỉ nghĩ là mình quên bật điều hoà. Khi định giở chăn ngồi dậy thì Nam phát hiện tay trái mình không nhấc lên được, trong ánh đèn ngủ màu vàng nhạt Nam loáng thoáng thấy có người ngồi bên giường.
Tim Nam thắt lại. Cứ tưởng mình ảo giác.
"Khánh?"
Tay anh run run chạm vào mái tóc cậu, Khánh giật mình tỉnh giấc, mất mấy giây mới định thần được mình đang ở đâu. Cậu vừa dụi mắt vừa với tay tháo miếng dán hạ sốt trên trán Nam xuống, sờ tay anh để cảm nhận thân nhiệt.
"Hạ sốt rồi...ui!"
Khánh định đứng dậy nhưng vì ngồi một tư thế lâu quá khiến hai chân cậu tê cứng, vừa đứng lên thì nhói hết thân dưới xém chút nữa ngã ngồi trên sàn may là Nam kịp đỡ lấy cậu.
"Sao vậy? Chân đau hả? Em ngồi lên đi."
"Tê chân."
Nam trộm liếc nhìn sắc mặt Khánh rồi giả vờ thật tự nhiên mà đưa tay xoa bóp hai chân cho cậu, thấy cậu không phản đối liền nhích tới gần hơn.
Khánh để yên cho Nam vụng về xoa xoa đấm đấm, cậu không muốn quá gay gắt với anh hay tỏ vẻ xa lánh gì đó dù sao thì khi cậu chạy tới đây nghĩa là câu chuyện giữa họ vẫn chưa thể nào đi đến hồi kết và vì còn thương, còn nhớ nên Khánh cũng không nỡ chối bỏ những cử chỉ quan tâm của anh.
Cảm thấy chân mình đã bình thường Khánh đẩy tay Nam rồi ra đứng lên. Nam hoảng hốt, phản ứng đầu tiên là ôm chặt lấy cậu.
"Em đừng đi!"
Khánh vỗ nhẹ tay anh ý bảo buông ra.
"Em xuống dưới mua cháo."
"Anh nấu được."
Nam ngốc nghếch nói, cứ tưởng cậu đói nên muốn ăn chút gì đó mà không nghĩ là Khánh đi mua cho mình.
Khánh bỗng thấy buồn cười với câu trả lời ngô nghê này của Nam, hầu như Nam chẳng bao giờ có hai đáp án cho một vấn đề và lúc nào đáp án anh nghĩ ra cũng cực kỳ giản đơn mà theo như bạn bè nhận xét thì chỉ cỡ mấy đứa trẻ vị thành niên. Nhưng đó cũng là một trong những điều làm Khánh yêu Nam, vì anh suy nghĩ đơn giản nên chưa từng nghĩ xấu cho bất kỳ ai, với anh mọi người đều lương thiện và dù họ làm gì sai trái thì cũng là do có nỗi khổ tâm.
"Nấu kiểu gì khi trong nhà một hạt gạo cũng không có?"
Khánh hỏi bằng tông giọng cậu dùng để diễn kịch như muốn trêu chọc Nam. Đơ mất vài giây cuối cùng Nam cũng nhớ ra nhà mình chẳng còn chút lương thực nào ngay cả mì ăn liền cũng hết sạch, tủ lạnh thì chỉ toàn nước suối. Nhưng Nam vẫn kiên quyết ôm chặt Khánh, không muốn cậu rời đi dù chỉ nửa bước.
"Anh đi với em."
Khánh lập tức đổi giọng, hơi cáu với sự dai dẳng này của Nam.
"Ở yên đây và tuyệt đối không được tắm. Buông tay."
Nam không muốn nhưng đối diện ánh mắt sắc lạnh của Khánh anh biết mình không thể cãi lời đành miễn cưỡng buông tay để cậu đi.
Khánh mua hai phần cháo và vài thứ mà cậu nghĩ là có thể tẩm bổ ở cửa hàng tiện lợi rồi ghé sang hiệu thuốc hỏi thăm dược sĩ xem có cần mua thêm thuốc gì cho Nam uống hay không.
Nam cắm cúi ăn, thỉnh thoảng len lén nhìn thái độ của Khánh, rất muốn hỏi vì sao cậu biết anh bệnh mà đến nhưng lại không dám. Khánh thừa biết Nam nghĩ gì, cậu đọc được hết trên nét mặt của anh nhưng vì còn giận nên cũng chẳng thèm mở miệng.
Hai người chưa bao giờ im lặng với nhau khi đối mặt thế này, đặc biệt là những lúc ngồi ăn cùng nhau cả hai luôn rôm rả những câu chuyện của đối phương hay bạn bè. Cái không khí yên ắng như rút cạn oxi trong ngực Nam, khó chịu cực kỳ. Mà Nam hiểu nếu anh không phải là người chủ động phá vỡ sự gượng gạo này thì có khi sẽ mất Khánh mãi.
"Ừm..ngày mai em đi làm mấy giờ?"
Khánh đang dọn dẹp rác trên bàn, không trả lời Nam mà hỏi ngược lại.
"Anh hỏi chi?"
Nam dè dặt đáp nhưng chẳng liên quan.
"Ừm..em ngủ lại đây đi."
Trước đây mỗi lần Nam nói câu này thì đều chẳng có gì tốt lành cho nên đã hình thành một phản xạ có điều kiện trong Khánh. Cậu nhíu mày nhìn Nam, bất giác lùi xa mấy bước, vẻ mặt hiện lên sự đề phòng.
"Anh muốn gì?"
Nam biết Khánh hiểu lầm, cuống quýt xua tay, nói năng bỗng lưu loát hơn.
"Không, không phải. Anh không có ý đó. Ý anh là em ngủ đây cho lại sức chứ hơn bốn giờ sáng rồi, em thức cả đêm anh sợ em lái xe nguy hiểm."
Khánh vẫn chưa tin lắm nhưng nghĩ Nam vừa mới khỏi bệnh thì sao có thể làm mấy chuyện điên khùng kia nên không phản bác, tiếp tục việc đang dang dở.
Và bằng cách nào đó, Khánh bị Nam thuyết phục ngủ lại dù trước đó cậu định bụng phải về nhà làm vài chuyện. Tận lúc thay đồ và nằm trên giường nhắm mắt rồi Khánh vẫn cảm thấy bản thân quá kì lạ, vẫn tự hỏi mình đang quyết định đúng hay không.
Nam nằm bên cạnh, Khánh quay lưng về phía anh, người cậu nhẹ nhàng phập phồng lên xuống đều đặn theo nhịp thở.
"Anh ôm em được không?"
Khánh không trả lời, chỉ khẽ mở mắt nhìn ra phía cửa sổ rồi lại nhắm mắt.
Nam biết Khánh chưa ngủ.
Lưng bỗng ấm áp, nhịp tim từ lồng ngực người phía sau dội vào khiến trái tim Khánh bắt đầu đập hỗn loạn. Hình như đã hơn một tháng rồi cậu mới lại được tận hưởng cảm giác bình yên này khi ngủ.
Nam thay chiếc gối Khánh đang nằm bằng cánh tay mình, tay còn lại vòng qua ôm ghì Khánh vào lòng và đặt một nụ hôn lên gáy cậu.
"Anh nhớ em nhiều lắm."
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip