Cắn câu

      Mấy ngày sau..
      Nhà Hoa Vịnh,
      Cậu gọi vào số điện thoại trên danh thiếp, bên trong đỗ một hồi chuông, rất nhanh đã có người bắt máy. Giống như chỉ chờ cậu gọi vậy.
 
      "Xin chào tôi là Hoa Vịnh, lúc trước anh nói giúp tôi kiếm tiền, bây giờ còn thực hiện không?"
     "Tất nhiên. Nhưng gọi điện thế này không tốt lắm, chúng ta gặp mặt đi. Tôi sẽ gửi địa chỉ cho cậu sau."
     "Được."
    

      Trong phòng Thẩm Văn Lang,
     "Cắn câu."
     Thẩm Văn Lang nhìn thông báo kết bạn xong cười khẩy,
     "Ngu ngốc. Tiếp theo cậu định làm gì?"
      "Để xem hắn ta muốn làm gì đã. Dù sao thì cái tôi muốn là người đứng sau hắn kìa."
      Ánh mắt Thẩm Văn Lang tối đi,
      "Cũng may những người nắm thông tin quan trọng đều đã kí hợp đồng bảo mật và thoả thuận không cạnh tranh hết rồi. Nếu không bị lộ ra chắc không phải chỉ là mấy tin vụn vặt như vậy."
     

      Mấy ngày hôm sau cậu không thấy hắn ta liên lạc với cậu nữa. Ở công ty cũng chẳng thấy hắn tới nói gì với cậu. Tự cảm thấy mình diễn khá nhập vai, chắc sẽ không bị phát hiện nhanh như vậy chứ. Dù sao thì kế hoạch của cậu chỉ vừa mới bắt đầu.

      Buổi tối, nhà Hoa Vịnh,
      "Tinh~"
      Điện thoại kêu lên một tiếng, biểu thị có tin nhắn tới. Hoa Vịnh vừa mới bước ra khỏi nhà tắm, cầm điện thoại lên xem, không khỏi mỉm cười một cái.
     "Mai gặp"
      Định vị.

      Dò thử trên bản đồ, địa chỉ được gửi là một quán nước khá nhỏ, cách xa trung tâm thành phố. Rất thích hợp để thực hiện những giao dịch như thế này.
Hoa Vịnh cười khẩy.

      Hôm sau,
Trong một quán nước nhỏ,

"Cậu thấy thế nào, rất đơn giản đúng không, chỉ  cần đặt thiết bị nghe lén ở dưới bàn Thẩm Văn Lang là được."
".... Cái này..."
Hoa Vịnh lo lắng,
Người kia tiếp tục áp bức:
"Số tiền mà em gái cậu cần, tiền lương hằng tháng của cậu có đủ không cậu tự biết. Chỉ cần làm lần này thôi, cậu có thể trả."

     Cao Đồ đang đi lang thang trên một con đường nào đó cách nhà anh rất xa.
      Hôm nay anh đi gặp Cao Minh, cũng không phải thăm hỏi gì, chỉ là đưa tiền cho ông ta thôi. Mặc dù anh không muốn gặp ông ta lắm. Bình thường chỉ cần chuyển tiền là được, ông ta cũng chẳng muốn gặp mặt anh. Chỉ là không biết tại sao hôm nay anh lại quyết định tới đây nữa. Chắc là sắp tới sinh nhật anh rồi.
      Tự nhiên nhớ nhà.

      Đang thẩn thơ thì anh lại thấy Hoa Vịnh, cậu đang ngồi với cái người mà mấy hôm nay 2 người trùng hợp gặp.
      Anh không phải là người nhìn mặt mà bắt hình dong gì. Nhưng không hiểu sao nhìn người này anh lại có ác cảm, cũng không muốn Hoa Vịnh tiếp xúc với người này lắm. Cảm thấy mình hơi có vấn đề, Cao Đồ định không để ý nữa.

      Nhưng khi nhìn lại, anh thấy Hoa Vịnh khá sợ hãi, lo lắng, còn người đàn ông ngồi kế bên thì lại giống như đang dòn ép cậu vậy.

      Nhận thấy có gì đó không ổn anh liền đi vào, anh chọn ngồi ở bàn khá gần đó, phía đối điện, có thể nhìn thấy Hoa Vịnh. Cậu ngồi khép nép ở đó có chút không tự nhiên.
      Anh cũng không muốn tự dưng chạy ra phá hoại cuộc hẹn của người khác, dù sao thì hình như vẫn chưa xảy ra chuyện gì quá đáng cả.

      "Có thể cho tôi biết ai đang cần cái này không? Bởi nếu bị phát hiện thì tôi mới là người bị thiệt nhiều hơn mà."
      "Cái đó thì cậu không cần biết. Cậu chọn đi. Làm cái này, và em gái của cậu có tiền chữa trị không thì đợi cái số tiền lương ít ỏi đó của cậu thì có khi em gái cậu đã đi đời nhà ma rồi."
     "Anh.... Đừng ép tôi..."
      "Ai ép cậu, tôi chỉ đang phân tích tình hình cho cậu thôi. Cậu nghĩ đi, nếu HS cho cậu lương cao hơn một chút, nếu Thẩm tổng của chúng ta để ý cậu hơn một chút, biết cậu có cô em gái sắp chết. Thì có lẽ sẽ bố thí chút lòng thương cho cậu một ít tiền, hoặc là tổ chức quyên góp trong công ty cho cậu. Nhưng cậu thấy không, cậu đã làm ở đây cũng hơn 1 tháng rồi
Nhưng chẳng có gì xảy ra cả. Cậu có chắc em gái cậu có thể đợi cậu thêm mấy tháng không?"
"..."
"Cậu chỉ lắp một cái máy nghe lén mà thôi, cậu không làm gì cả, không nói gì với tôi hết. Chúng ta cũng sẽ không gặp nhau nữa, không ai biết tôi và cậu từng gặp nhau, không ai biết cậu từng làm gì. Hoa Vịnh bây giờ cậu rất cần số tiền này."
"...."
"Thẩm tổng của chúng ta không phải chính là thiên tài trong giới này sao? Cậu thấy đấy mới được mấy năm mà anh ấy đã đưa HS từ một công ty không ai biết trở thành như bây giờ. Công ty có anh ấy chắc chắn sẽ không sao, dù có thì cũng chỉ là một tổn thất rất nhỏ. Nhưng nếu cậu không có số tiền này, thì có lẽ cậu sẽ ân hận cả đời đấy. Cậu chọn đi Hoa Vịnh."
"..."
"Cậu vẫn đang thực tập mà đúng không? Chưa chắc công ty đã cần cậu, cậu bảo vệ nó như vậy để làm gì? Nhưng em gái cậu thì khác, em ấy đang rất cần cậu nhất đấy."

Hắn nói một hồi dài làm cậu có chút không biết trả lời làm sao.
"Anh..."
Hoa Vịnh mắt bắt đầu đỏ lên, tay cậu run run.

Cao Đồ bên này, mặc dù không nghe gì cả nhưng biểu hiện của Hoa Vịnh làm cho anh sắp ngồi không yên rồi.
Đến khi thấy Hoa Vịnh dường như chực khóc rồi thì anh lao ra.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip