Lần đầu gặp

"Đây là Hoa Vịnh, sau này sẽ làm việc ở tổ thư kí."
Câu giới thiếu đột ngột của Thẩm Văn Lang vang lên:
Cao Đồ hơi nhạc nhiên đưa mắt tới...
Hoa Vịnh, tên cũng như người, cậu ấy rất đẹp, da trắng môi hồng, nói chuyện còn còn rất lễ phép:
"Xin chào mọi người tôi là Hoa Vịnh, sau này nhờ mọi người giúp đỡ."
Giọng nói cũng thật êm tai. Không như anh, bình thường, ngoại hình bình thường, gia cảnh bình thường, nhan sắc bình thường, là một người bình thường đến không thể bình thường hơn, nếu ở trong một đám người anh sẽ không được ai để mắt tới. Nhưng cậu thì khác, liếc mắt một cái có thể nhận ra, nhìn một cái là muốn nhìn thêm mấy lần.
"Xin chào!"
"Xin chào!!"
Mọi người nhao nhao lên làm quen , Cao Đồ cũng rất lịch sự mà gật đầu một cái.
Anh nghe mọi người xung quanh hỏi Hoa Vịnh về cái này, cái kia. Về việc tại sao cậu lại được Thẩm tổng đích thân giới thiệu vào tổ thư ký, vì Thẩm Văn Lang rất ít khi xen vào việc tuyển nhân sự.
Cao Đồ ngay lập tức nhìn sang, chỉ nghe Hoa Vịnh nói rằng mình có từng giúp đỡ Thẩm Văn Lang trước đây, nên giờ anh muốn trả ơn. Nghe thế, anh lập tức thở hắt ra như trút được gánh nặng, cũng cảm thấy mình thật hẹp hòi, người ta chỉ mới vào làm thôi mà anh đã có thành kiến rồi.
Anh lại nghe được Hoa Vịnh có một cô em gái đang nằm viện, tiền viện phí là do một tay cậu trả. Thấy thế anh lại càng cảm thấy mình ích kỷ hơn, còn tự nhủ với bản thân phải chăm sóc cậu em này hơn một chút, dù sao người ta cũng có ơn với sếp của cậu mà.

Cao Đồ tăng ca đến tối muộn, cả công ty cống hiến hết mình như vậy chắc chỉ có cậu. Mà giờ đây lại có thêm một người. Thư kí Hoa đã vào phòng giám đốc từ bao giờ nhưng giờ vẫn chưa bước ra.
  Bỗng cậu nghe tiếng "cạch" cửa mở.
"Thư ký Cao muộn vậy vẫn chưa về sao?"
"Tôi đang định dọn dẹp về đây, cậu thì sao, mới ngày đầu tiên mà đã làm việc đến muộn như vậy, đừng quá sức!"
"Không sao, công việc mà. Tôi cũng xong việc rồi.."
Hai người không hẹn mà cùng nhau thu dọn.
"Công ty có chính sách đưa nhân viên tăng ca muộn về nhà, không biết thư kí Hoa ở đâu để tôi báo cho tài xế?"
"Được cảm ơn!"
"..."
"Thư ký Hoa là omega đầu tiên được làm việc ở bên Thẩm tổng đó.."
"Vậy sao."
Cao Đồ cười nhẹ nhưng bên trong là sự chua xót.
Hoa Vịnh nhìn người trước mặt một chút cảm thấy người này rất hiền lành, chững chạc, xen chút lạnh lùng, cũng rất nghiêm túc, không biết sao lại cố tình nhìn thêm vài lần.
Nhận ra ánh mắt của người đối diện Cao Đồ đưa mắt sang.
Hoa Vịnh không những không né tránh khi bị bắt gặp mình đang nhìn trộm người khác, mà còn cố tình mỉm cười một cái.
Cao Đồ bị nụ cười bất chợt làm cho ngây người.
.
.
.
"Đến đây là được rồi cảm ơn."
Chiếc xe dừng trước một con hẻm nhỏ, cảm giác ở trong cũng không khang trang gì.
Cao Đồ khá bất ngờ vì chỗ ở của Hoa Vịnh khá gần chỗ cậu. Có vẻ mấy khu nhà giá rẻ này thường tập trung ở một chỗ. Cậu chỉ cảm thấy người như Hoa Vịnh không nên ở đây, cậu ấy quá sạch sẽ.
Cao Đồ nhìn cậu có chút đồng cảm, cảm thấy cậu ấy quá giống mình.
"Nghe nói em gái cậu ở Hoà Từ?"
"Đúng vậy."
Cao Đồ định nói gì đó nhưng cũng chỉ nở nụ cười nhạt.
"Cố lên em gái cậu cần cậu"
Anh không biết mình đang nói với Hoa Vịnh hay là nói với chính mình nữa.
"Cảm ơn."
"Vậy cảm ơn thư ký Cao, tôi về đây!"
"Không có gì, thư ký Hoa về cẩn thận."

Nhìn cái bóng lưng phía trước càng ngày càng bị nhuộm bởi màu đen của bóng tối, không biết sao anh lại thấy hơi nhói lòng.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip