Một ngày đi làm của Cao Đồ khi có Hoa Vịnh

       Ăn xong là tới giờ nghĩ trưa rồi. Anh quyết định sẽ nằm gục ở bàn một lúc.

       Xong rồi lại vào pha cho Thẩm tổng một bình trà mới,

      Lạch cạch...
      Tiếng bàn phím vang lên, anh lại tiếp tục lao đầu vào công việc.

      "Thư ký Cao, chuyện là cuộc họp lần tới sẽ tổ chức ở một quán ăn. Tôi định chọn quán này, không biết có được không?"
      Hoa Vịnh lại từ đâu xuất hiện, làm Cao Đồ có chút giật mình,
      "Anh không sao chứ, thật xin lỗi."
     Hoa Vịnh áy náy nhìn sang,
      "Không sao,"
      Cao Đồ khua tay rồi cầm lấy file tài liệu mà Hoa Vịnh đang định đưa tới. Là một quán ăn khá sang trọng, chuyên về đồ Nhật. Rất phù hợp cho những buổi họp quan trọng.
      "Rất phù hợp, thư ký Hoa vất vả rồi."
      "Nên làm mà, công việc cả. Vậy thư ký Cao tiếp tục bận đi."
      "Được."

       Tối rồi,

      Công ty không khuyến khích tăng ca nên xong việc thì anh cũng về luôn. Tối nay có thể ngủ sớm rồi.

      Đang chờ xe taxi thì anh lại thấy Hoa Vịnh từ đâu đi đến.
       Thực sự anh phải cảm thán một ngày anh gặp Hoa Vịnh còn nhiều hơn số lần anh số lần anh gặp mấy đồng nghiệp khác trong công ty cộng lại.
      "Thư ký Cao à, hay chúng ta đặt chung xe đi, sẽ đỡ tiền hơn đó! Nhà anh và tôi còn cùng đường nữa."
      Cảm thấy lý do cũng chấp nhận được nên anh đồng ý luôn, để tránh cậu chàng lại bắt đầu một tràng lý do.
      "Được thôi."

      Trong xe, hai người im lặng không nói gì. Hoa Vịnh thì đang bấm bấm gì đó, trông có vẻ rất chú tâm.
      Thực ra thì anh thấy mấy hôm nay Hoa Vịnh rất lạ. Hình như từ hôm anh đưa tài liệu, cậu bắt đầu bám lấy anh hơn.
      Cũng không hẳn là ghét, nhưng mà anh cũng không quen.
      Dòng suy nghĩ đẩy anh nhìn về phía cậu chàng bên cạnh, cứ một lần nhìn cậu là anh lại phải thốt lên là xinh đẹp, da trắng môi hồng, chính là hình mẫu lý tưởng của rất nhiều A.

      Đang nhìn chăm chú thì Hoa Vịnh nhìn qua, bị chính chủ bắt gặp thì anh hơi ngượng ngùng quay đi.
Chưa kịp giải thích thì Hoa Vịnh đã nhích qua anh,
      "Anh thấy cái này hay cái này đẹp hơn?"
Hoa Vịnh đưa điện thoại qua, bên trên là một trang mua sắm. Nào là nồi niêu xoong chảo, nào là chén dĩa, bát đũa... Toàn là đồ dùng nấu ăn, Cao Đồ nhìn mà hoa cả mắt.
      Cao Đồ liếc xuống giá của mấy cái chén bát mà sốc luôn, gì mà mấy ngàn tệ cho cái bát, gì mà bát sứ cao cấp.
Nhìn Hoa Vịnh đang hào hứng, anh đáp:
"Ờm... Mấy cái này đúng là rất đẹp, hiệu năng cũng rất tốt, nhưng cậu không nhìn giá à? Mấy cái này thực sự cũng quá đắt rồi đi?"
"Hả..?"
Chưa quen với kinh tế của bản thân lắm, Hoa Vịnh ngờ nghệch đáp:
"Vậy sao, tôi không để ý lắm."
Nhìn Hoa Vịnh hơi ngơ người rồi lại nghĩ tới kinh tế mà hồi trưa cậu vừa mới kể, anh đành nói:
"Tôi biết chỗ này khá rẻ, mà chất lượng cũng oke nhưng mà không có trên mạng, đâu hay tôi dẫn cậu đi.?"
"Tốt quá!"
Vừa mới nghe Cao Đồ nói vậy Hoa Vịnh đang trong trạng thái héo rũ trở lại tươi cười.
Cao Đồ nhìn mà có chút buồn cười,
"Nhưng nó toàn đồ khá basic, mẫu mã không được đẹp lắm đâu."
"Không sao. Vậy nhờ cậy thư ký Cao rồi."
"Không có gì."
Hai người cứ thế mà lại nói chuyện với nhau trên cả quãng đường.
Quãng đường dài 30 phút, bình thường không có gì nổi bật, bây giờ cũng vậy, chỉ là giờ anh không còn phải trải qua một mình nữa.
Phía hai bên cửa sổ bị giãn ra, khoảng cách của hai người lại gần thêm chút.

Hai người nói chuyện một hồi thì tới nhà Hoa Vịnh rồi,
"Hay anh lên nhà tôi ngồi một lát?"
"Không cần đâu."
"Vậy được rồi."
"Mai gặp."

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip