Mùi
"Con nhất định không được để ai biết mình là omega nhớ chưa!?"
"...Vâng ạ."
Ha.....
Cao đồ tỉnh lại sau cơn mơ, người anh ướt nhẹp, xung quanh phòng toàn là mùi xô thơm cay nồng.
Anh tới kì phát tình rồi.
Kỳ phát tình dạo này của anh không theo chu kỳ gì cả, lần này lại lệch so với lần trước mấy ngày rồi.
Cũng may hôm nay là chủ nhật, không cần phải đi làm. Nên anh cũng không cần phải tiêm thuốc ức chế nữa, chỉ cần trãi qua một cách bình thường là được, dù không có bạn đời bên cạnh nhưng anh đã quen rồi.
Anh đắp chăn lại, nằm co thành một nhúm như chú thỏ nhỏ bị uỷ khuất vậy.
Reng reng...
Tiếng ồn điện thoại làm cho anh tỉnh dậy.
Là của thư kí trưởng..
"Thư kí Cao à...Bản kế hoạch về thay đổi gen mà đợt trước chúng ta họp, cậu còn nhớ không?
"Vâng dự án đó là tôi tiếp nhận, vẫn đang trong quá trình làm, có chuyện gì sao?"
"Cái đó Thẩm tổng đã chuyển qua cho thứ ký Hoa làm rồi. Về phần tài liệu thì cậu cứ chuyển qua cho thư ký Hoa là được. Mà bởi vì kế hoạch đó đang gấp nên không biết cậu có thể đưa cho thư ký Hoa trước được không?"
"Cần gấp như vậy sao? Kế hoạch đó tôi đang làm dở rồi, nếu chuyển người khác thì sẽ phiền phức hơn.. Hay là cứ để tôi tiếp tục tiếp quản nó?"
"Xin lỗi cậu, tôi cũng biết là cậu đã dành nhiều tâm huyết cho kế hoạch này. Nhưng mà bên trên đã chỉ định như vậy rồi, chúng ta cũng chỉ cần làm theo là được."
"Vậy được rồi.....Tôi sẽ chuyển toàn bộ tài liệu kế hoạch cho thư ký Hoa."
Cao Đồ nhìn bản kế hoạch mà mình đã thức mấy đêm để làm, không hiểu tại sao Thẩm Văn Lang lại làm vậy. Anh muốn cho thư ký Hoa vừa mới vào làm đã được công nhận? Hay chính Thẩm Văn Lang không còn tin anh nữa, cảm thấy mấy tài liệu cơ mật này sẽ bị tiết lộ?
Sau một màn tự hỏi không có đáp án, Cao Đồ đành bắt đầu dọn đống tài liệu trên bàn lại.
Trước đó cậu đã kết bạn weichat với Hoa Vịnh rồi, dù sao cũng đều là thư ký với nhau có gì cũng dễ liên lạc hơn.
"Về chuyện tài liệu nếu cần gấp thì tôi sẽ đem qua cho cậu. Cậu gửi địa chỉ nhà qua cho tôi đi."
"Vậy làm phiền thư ký Cao rồi."
Đi theo định vị tới nhà Hoa Vịnh, bởi vì trước đó
đã đến một lần rồi nên Cao Đồ cũng không tốn quá nhiều thời gian. Nhưng vì thể lực của cậu quá yếu, đi mấy bước đã bắt đầu đổ mồ hôi, nên mùi xô thơm lại toả ra thoang thoảng.
"Chỉ là đưa tài liệu thôi mà, sẽ không sao."
Cao Đồ tự nhủ:
Cốc cốc cốc...
"Tới đây..."
Mở cửa ra là Hoa Vịnh,
Nhưng Cao Đồ chỉ liếc mắt một cái đã nhận ra phía sau cậu là Thẩm Văn Lang, anh đang sắp xếp đồ cho cậu.
Tim cậu nhói lên, mùi xô thơm cũng vì chủ nhân không khống chế được mà lại toả ra thêm một chút.
Hoa Vịnh bỗng ngước mặt lên nhìn Cao Đồ như là bất ngờ, như là ngạc nhiên. Cậu nhìn chằm chằm vào anh nhưng lại như đang nhớ đến một chuyện xưa rất lâu rồi.
Bị nhìn chằm chằm nên Cao Đồ cũng hoàn hồn lại, đưa tài liệu cho cậu.
Lúc nhìn lại, thì thấy mắt của cậu đã đỏ rồi, còn có một tầng hơi nước nữa.
Anh hơi ngập ngừng nhìn Thẩm Văn Lang, tự hỏi liệu hai người ở trong đang làm gì.
Một đống kịch bản chạy qua đầu anh, mặc dù anh cũng không phải người hay xem tivi hay đọc truyện.
Tâm trạng của anh thực sự không tốt, mùi xô thơm lần nữa chực ào ra.
Anh vội bước lùi một bước, muốn chạy khỏi nơi này.
"Không còn gì nữa thì tôi về đây."
"Được."
Hoa Vịnh nhìn chằm chằm anh mà trả lời như muốn tìm thêm thứ gì ở trên người anh vậy.
"Tạm biệt."
Thẩm Văn Lang nhìn từ trong nhà, không biết nên đi ra hay không thì Cao Đồ đã chạy mất rồi.
.
.
"Này, cậu còn đứng đó làm gì, mau vào dọn đống đồ của cậu đi. Tự nhiên đang yên đang lành, dọn tới cái nơi quái quỷ này làm gì?!"
Thẩm Văn Lang tâm trạng có chút thất thường mà nổi nóng:
Hoa Vịnh hoàn hồn, nhìn lại thì người đã đi mất, tới cái bóng của anh cũng không thấy nữa...
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip