Mười lăm năm trước

"Đưa cho tao!"
"Không đưa!"
"Đưa đây!!?"
Tiểu Hoa Vịnh bị người ta đẩy ngã một cái tay chân lấm lem hết cả bùn đất, còn bị người ta lấy luôn cả đồ chơi.
      Đó là một con gấu bông rất đẹp, là của em gái cậu vứt đi, nhưng cậu không chê nó, thậm chí còn rất trân trọng, lâu rồi cậu mới có một món đồ chơi mới. Cậu rất vui, nhưng giờ cũng không còn nữa.
Mấy nhóc kia lấy được đồ chơi thì bỏ đi, không thèm để ý tới cậu nữa.
Cậu đứng dậy, rồi đứng đó rất lâu, cảm thấy tại sao chỉ cần cậu thích cái gì thì nó sẽ bị lấy mất.
      Như là mẹ, ông trời lấy bà đi khi cậu còn không kịp nhớ mặt bà nữa. Như là ba của cậu, mà hình như ông ấy chưa bao giờ là của cậu cả. Cậu thích vẽ tranh, cũng không được, họ nói cái này vô bổ không có ích gì cho gia tộc cả. Giờ ngay cả món đồ chơi mà cậu nhặt được, cũng bị lấy mất rồi.
Cậu cảm thấy từ nay mình không được phép thích gì nữa, nếu không nó cũng sẽ biến mất.

"Em làm sao vậy, sao lại dơ như này?"
Một giọng nói non nớt vang lên:
Xuất hiện là một cậu nhóc lớn hơn cậu một chút, áo quần có phần cũ kỹ.
Anh phủi hết những bụi đất bám trên người cậu đi, đồng thời ngồi xổm xuống. Cậu cứ thế nhìn gương mặt ấy.
     "Em xem đây là gì?"
Vừa nói, anh vừa xoè bàn tay ra,
Nhưng cậu không để ý, chỉ nhìn anh.
Giọng nói của anh rất ấm, rất êm tai, khi anh nói còn cười rộ lên nữa,
Như ánh dương vậy,
Thật chói.
Thấy cậu nhóc không trả lời, anh cũng không tức giận,
"Là cỏ đuôi chó á!"
      Nói rồi anh cầm một cọng quệt qua mũi cậu.
"Anh làm gì vậy!?"
Cậu có phần giật mình vì bị đụng bất ngờ,
      Thấy cậu có một chút biểu cảm, anh lại cười lên,
"Rất mềm có đúng không. Để anh dạy em thắt nó thành một con hồ ly chín đuôi nha, đẹp lắm đó."
Cậu nhóc rất lạnh lùng, vốn định không quan tâm cái người tự dưng chạy ra này. Nhưng rất nhanh đã bị trò chơi của anh thu hút. Đúng là trẻ con.

"Tại sao lại là hồ ly chín đuôi?"
Cậu đột nhiên nhìn anh, hỏi:
"Bởi vì nó là hồ ly a, rất đẹp á"
"Vậy sao?"
"Ừm."

"Ta đa!!!!"
Anh đưa ra thành quả sau một hồi vật lộn của mình.
Hơi xấu,
Hồ ly của anh không được thắt kỹ cho lắm có cảm giác sắp bung tới nơi rồi.
"Ây da..! Con này không đẹp để sau này anh làm cho em một con khác nha!"

Chỉ là không biết tại sao tự nhiên cậu nhóc lại rưng rưng chực khóc,
Lần sau sao, có lần sau sao.
"Ấy ấy, em đừng khóc, hay anh kể chuyện cho em nghe nha,
"Ngày xửa ngày xưa, có một cô công chúa...."
"...."
Cậu nghe anh kể chuyện anh rất chăm chú
Cậu nhìn anh, bỗng ngửi được một mùi hương rất nhạt nhưng rất thơm,
Là mùi hương liệu, cậu ngửi nó xong tâm trạng cũng cảm thấy tốt lên rất nhiều.

      Kể xong câu chuyện thì trời cũng sắp tối rồi,
"Trời sắp tối rồi, anh đi đây, nếu không sẽ bị ba đánh mất. Tạm biệt em nhé, đừng khóc nữa."
"Anh sẽ bị ba đánh sao, là do chơi với em sao?"
Bảo sao lúc cậu đụng vào người, anh có hơi giật mình, giờ nhìn lại thì thấy trên người anh sao lại xuất hiện những mảng xanh tím rất rợn người.
"Không phải do em. Không sao, một thời gian sau sẽ hết, em đừng lo."

Anh đứng dậy, rồi lại ngó nghiêng xung quanh, làm cậu tưởng anh cũng lạc mất cái gì rồi,
"Anh tìm gì vậy?"
"Ba mẹ em đâu?"
"Anh chơi với em lâu như vậy mà chẳng có ai quay lại cả. Em đi lạc à?"
Nhìn áo quần của cậu nhóc này chắc cũng không phải là gia đình bình thường đi.
Cậu im thin thít.

Anh nhìn trời đang chuyển dần sang sắc đỏ của hoàng hôn, mà lòng cứ lo sợ.
"Nếu về muộn ba có đánh mình tiếp không?"

Cậu nhìn anh, định níu anh lại. Mặc dù chỉ vừa mới tiếp xúc nhưng cậu biết nếu mình giữ anh lại chắc chắn anh sẽ không đi.
Nhưng không biết vì sao, cậu lại nói:
"Anh đi về đi, nhà em ở bên kia. Em có thể tự đi về."
"Thật sao.?"
"Ừm."
"Vậy được rồi, tạm biệt em nha. Nhớ đừng để người ta bắt nạt nữa. Nếu bọn nó còn đánh em thì em nhất định phải đánh lại nha."

Cậu nhìn anh chạy đi, biến mất trước con ngõ phía trước, tay vẫn còn nắm chặt con hồ ly được anh tỉ mỉ thắt.
Không biết lúc đó cậu đang nghĩ gì.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip