Nhớ

...
Từ khi có Hoa Vịnh, Cao Đồ không phải một mình tăng ca nữa, công ty đột nhiên có thêm một nhân viên vô cùng siêng năng.
Mọi người đang đồn thổi nhau không biết tại sao vừa mới vào công ty, mà Hoa Vịnh đã được giao cho nhiều dự án quan trọng đến thế, còn nữa, một lần vào phòng tổng giám đốc là lâu ơi là lâu.
Nói cậu dùng sắc đẹp để mê hoặc thì cũng không đúng. Vì nếu như vậy thì không phải nên cho cậu ít công việc hơn để thoái mái hơn à?

Sau khi tăng ca xong hai người đang trên xe để về nhà.
Đột nhiên Cao Đồ nhận được một cuộc gọi,
"Hả... Được rồi tôi sẽ tới ngay."
Cao Đồ hốt hoảng trả lời:
"Xin lỗi tôi có việc gấp có thể chở tôi về trước được không?"
"Được thôi."
Nhìn khuôn mặt lo lắng của anh hoa vịnh lập tức trả lời:
"Có chuyện gì sao?"
"Em gái tôi đột nhiên chuyển biến xấu, tôi phải tới bệnh viện ngay, cũng cần phải lấy thêm chút đồ nữa nên tôi phải về nhà trước. Thư ký hoa thất sự xin lỗi."
"Không sao em gái anh quan trọng hơn, cần giúp đỡ không, tôi có thể làm được gì đó."
Cao Đồ suy nghĩ một chút rồi gật đầu.
"Cảm ơn."
"Không có gì."


Hai người tới nhà của Cao Đồ
Tới đây Hoa vịnh mới biết là căn nhà mà mình tưởng ra đã rách nát làm rồi thì tính ra cũng được, nếu so với Cao Đồ.
Cao Đồ nào có quan tâm Hoa Vịnh đánh giá mình như thế nào
Anh đi quanh nhà một vòng, chưa đầy hai phút đã lấy ra một đống đồ. Làm Hoa Vịnh tưởng chừng như anh đã đóng gói hết tất cả rồi, chỉ chờ đem đi nữa thôi.
"Ngại quá cậu có thể cầm giùm tôi bịch đồ này không."
Thực ra cũng không quá nặng, một mình Cao Đồ cũng có thể mang đi được, nhưng mà không được nhanh. Nếu có một mình, thì anh chỉ đem đồ của tiểu Tình đi trước còn đồ của mình thì lấy sau, nhưng đi hai lần thì lại mất khá nhiều thời gian. Nên nếu được, thì anh cũng muốn đi một lần thôi, để tiện chăm sóc cho tiểu Tình.
"Không sao."
Cậu nhanh tay cầm bịch đồ mà Cao Đồ đang đưa ra. Đúng là rất nhẹ.

Tới bệnh viện

"Em gái cậu không sao rồi. Đang là thời kỳ quan trọng, bệnh nhân cần phải ổn định. Nhất định phải chăm sóc cho tốt, đừng để bệnh nhân phải lao tâm."
Sau khi đợi gần nữa tiếng đồng hồ thì một bác sĩ đi ra, nói với chất giọng ôn hoà:
Khi nói không biết sao ông lại còn liếc qua Hoa Vịnh, nhưng Cao Đồ không để ý nhiều đến vậy,
"Cảm ơn bác sĩ."

"Không sao rồi."
Nhìn Cao Đồ đang phơ phệch ngồi ở một bên, Hoa Vịnh cũng không biết làm gì, đành an ủi.
"Cảm ơn, cậu về đi cũng đã muộn rồi."
Nhận ra mình cũng không nên xen vào chuyện của người khác quá nhiều cậu nhanh nhạy gật đầu chào rồi đi về.
"Được, anh nhớ chăm sóc bản thân."

Ba ngày sau.

Công ty,

"Tôi đi thăm thư ký Cao."
Thẩm Văn Lang đang nhìn tài liệu thì quay quắt qua:
"Đi làm gì?"
"Đi thăm thôi, anh ấy đã xin nghĩ 3 ngày rồi."
"Cậu ấy đâu phải là con nít mà cậu phải lo?"
"Văn Lang à, nếu cậu không nói người ta sẽ không biết gì đâu."
"Biết cái gì mới được? Cậu đừng có nói hở đầu hở đuôi như vậy được không?"
Tâm trạng của hắn mấy hôm nay đã không được tốt rồi. Hoa Vịnh cứ ở một bên nói này nói kia, làm hắn càng thêm phiền, mặc kệ Hoa Vịnh muốn nói gì thì nói hắn cũng nghe không vào.

Thực ra Thẩm Văn Lang cũng muốn tới thăm Cao Đồ. Nhưng hắn không tìm ra được lý do. Sếp đến thăm nhân viên thì quá mức trọng đại đi. Bạn học cũ thì cũng không được đi dù sao cũng đã ra trường lâu như vậy rồi. Với lại là Cao Tình bị bệnh chứ đâu phải Cao Đồ.
Thẩm Văn Lang ngồi suy nghĩ một chút đi tới đi lui mấy vòng trong phòng rồi quyết định đặt hoa.

"Cậu đưa giùm tôi cái này cho Cao Đồ."
Đó là một bó hoa rất đẹp nhìn vào còn tưởng đi tỏ tình chứ không ai nghĩ đi thăm bệnh cả.
Nhìn bó hoa mà khoé miệng Hoa vịnh giật giật
"Sao cậu không tự đưa cho anh ấy?"
"Tôi còn có việc nếu cậu đi thì đưa giùm tôi luôn đi. Hỏi nhiều vậy làm gì?"
"Văn Lang à..."
Hoa Vịnh nhìn Thẩm Văn Lang,
"Cậu nhìn tôi làm gì?"
Đừng nhìn tôi với ánh mắt đó.
Hoa Vịnh nhìn Thẩm Văn Lang muốn nói mấy câu, nhưng biết người bạn này của cậu bây giờ nói gì cũng không lọt tai nên đành thôi.
"Dù sao thì tôi cũng sẽ đi thăm ký Cao, nếu cậu đi thì đi chung với tôi. Nếu không thì tôi sẽ giúp cậu cầm bó hoa này tới."

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip