Thích?

"Cậu có thể đừng có giả nghèo có được không. Tự dưng đi giả nghèo để làm gì, để giờ phải chuyển đến cái nơi rách nát này."
Thẩm Văn Lang hầm hực nói:
        "Văn Lang...Cậu biết mà, HS có gián điệp, tôi đây không phải là đến giúp cậu một tay sao. Vừa có thể giúp cậu xử lý chuyện công ty, vừa có thể bắt được tên chuột cống đó. Một công hai việc đó."
Hoa Vịnh vừa đóng cửa lại vừa nói:
Cậu đem mấy thùng đồ ra bắt đầu sắp xếp.
     "Oà!! Và tên đó sẽ thấy cậu là một thư ký bên cạnh tôi, người được tôi trọng dụng, nên sẽ tới tiếp cận cậu đi?"
     "Ừm ừm.."
Vừa mân mê một bức tranh nào đó Hoa Vịnh vừa lên tiếng:
     "Ừm cái con khỉ! Nếu thế thì đổi lại thành ai cũng được, có nhất thiết là cậu không?"
      "Là tôi mới được. Đổi lại thành ai cũng sẽ rất nguy hiểm... Hay cậu muốn thư ký Cao làm việc này?"
      "Làm sao mà được!?"
      "Thế tôi là tốt nhất rồi."
.
.
      "Nhắc tới thư kí Cao, em gái anh ấy sắp phải làm phẩu thuật rồi đúng không?"
      "Đúng vậy."
      "Giúp tôi chuyển viện phí cho anh ấy."
      "Cậu làm gì?"
       "Dù sao tôi cũng mượn thân phận của người ta, phải trả giá chứ."
      "Cái đó thì cậu không cần. Tự tôi sẽ chuyển cho cậu ấy."
      "Văn Lang à...Cậu thích thư ký Cao à?"
      "Cậu bị điên à!"
      "Thế sao!? Tôi lại khá thích anh ấy."
      "Hoa Vịnh, cậu đừng có ý đồ xấu gì với Cao Đồ, tôi cảnh cáo cậu đấy."
      "Tôi thì có ý xấu gì chứ."
      "Coi chừng cậu."
.
.
Mân mê bức tranh được một lúc thì Hoa Vịnh đột nhiên ngập ngừng hỏi:
      "Trên người thư ký Cao có mùi gì đó, hình như là mùi xô thơm, cậu có ngửi thấy không?"
      "Tôi không biết, có thể là đụng trúng ai đó đi."
      "Nhưng nó càng ngày càng nồng từ lúc thư ký Cao tới."
     "Ý cậu là sao Hoa Vịnh!?"
      "Tôi không biết..."

      Hoa Vịnh trầm ngâm suy nghĩ gì đó, làm cho Thẩm Văn Lang có chút lo,

    "Cậu không sao chứ?"
     "Không sao."
     "Không phải cậu cảm thấy Cao Đồ là người đó chứ!?"
      Hoa Vịnh không đáp.
      "Không thể nào... Cao Đồ là beta mà, sao lại là người đó được!"
Thẩm Văn Lang lẩm bẩm như đang nói cho Hoa Vịnh, cũng như đang nói cho mình.
Trong căn phòng nhỏ, hai người, ai cũng đang có suy nghĩ của riêng mình.
.
.
      "Cậu quen thư ký Cao rất lâu rồi mà. Có thể kể cho tôi nghe về anh ấy được không?"
      "Tôi quen cậu ấy từ thời cấp ba. Nhà cậu ấy rất nghèo, ba mẹ ly dị.Từ thời cấp 3, cậu ấy đã phải làm rất nhiều công việc cùng một lúc. Có lúc, tôi còn bắt gặp cậu ấy làm một lần 4 việc, chẳng biết cậu ấy lấy sức đâu ra nữa. Cậu ấy hồi đó rất gầy. Tôi còn nhớ là, có bữa thấy dưới gầm bàn xuất hiện đồ ăn, không biết của ai nên đã vứt đi. Xong, có một ngày tôi bắt gặp cậu ấy để đồ vào, nên mới biết. Cậu ấy làm gì vậy chứ. Cứ len la lén lút. Chẳng hiểu kiểu gì."
Hoa Vịnh nghe xong thì trầm ngâm, cậu tự diễu mình,  cười một cái.
     "Cậu đột nhiên cười cái gì?"
     "Không có gì."
     "Tôi chỉ cảm thấy, nếu cậu còn không hiểu tâm ý của mình, thì món đồ mà cậu thích sẽ bị cướp mất đó."
     "Cướp cái gì!? Đang nói tới Cao Đồ mà tự nhiên đồ vật gì ở đây?"
     Hoa Vịnh không nói nữa, chỉ đang mân mê đồ ở trên tay.
.
.
.
      "Cậu sắp đống đồ đó lên kệ này cho tôi đi."
      "Cậu tự làm đi. Mắc gì sai bảo tôi."
      "Tôi hiện giờ đang là một O yếu đuối mà. Thẩm tổng là một A cấp S thì phải giúp đỡ những người như tôi chứ."
       "Yếu đuối cái đầu cậu."
      Mặc dù nói thế, nhưng Thẩm Văn Lang vẫn bưng đống đồ lên.
       "Để ở đây sao?"

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip