1..
Ở tuổi 29, bác sĩ Lee Sang Hyeok nghĩ rằng chuyện tình yêu là một thứ gì đó nên được đưa vào danh sách "tạm hoãn vô thời hạn", ngay bên dưới "ngủ đủ 8 tiếng mỗi ngày" và "ăn cơm đúng bữa". Là bác sĩ khoa cấp cứu, anh quen với việc thở oxy hơn là thở tình yêu – và trong những ca trực dài đến phát rồ, thứ duy nhất khiến tim anh đập nhanh là... cà phê pha đặc.
Cho đến một ngày, Jeong JiHoon xuất hiện – không phải trong tình trạng nguy kịch, mà là... hộ tống bà ngoại đi cấp cứu vì bị trượt chân lúc tưới lan. Cậu học sinh lớp 12 ấy bước vào bệnh viện với áo sơ mi trắng, ba lô sau lưng, và ánh mắt vừa lễ phép vừa đầy tò mò – như thể đang vào viện không phải để lo cho người thân, mà là đi tham quan... khoa học đời thực.
“Tụi con học sinh tụi con không yếu tim đâu bác sĩ ơi,” JiHoon vừa nói vừa cười khi Sang Hyeok dặn cậu đứng tránh ra. "Chỉ là đôi khi hơi dễ rung động chút thôi."
Sang Hyeok khựng lại đúng nửa giây. Đã bao lâu rồi tim anh nghe một câu nói mà không liên quan đến huyết áp hay chấn thương sọ não?
---
Tuy chỉ là một cuộc gặp thoáng qua, nhưng kể từ hôm ấy, Lee Sang Hyeok bắt đầu nhớ đến cái tên Jeong JiHoon nhiều hơn mức cần thiết cho một... hồ sơ bệnh án.
Không hiểu sao, mỗi lần đi ngang qua khu hành chính, anh lại vô thức liếc nhìn danh sách bệnh nhân – dù biết rõ JiHoon đâu có lý do gì để quay lại bệnh viện. Thỉnh thoảng, anh bắt gặp bản thân đang lẩm bẩm: “Không biết nhóc đó thi đại học môn gì...” rồi bật cười vì chính mình.
Một lần, trong ca trực đêm, đồng nghiệp mang đến mấy hộp cơm gà chiên, hỏi:
“Ăn không, bác sĩ Lee?”
Anh chép miệng, nhớ đến câu nói hôm nào của JiHoon: "Con học sinh tụi con không yếu tim đâu bác sĩ ơi..."
Anh bật cười, lắc đầu:
“Thôi, đang giảm cholesterol... với cả đang yếu tim.”
Và rồi một ngày trời đổ mưa, khoa cấp cứu lại đông nghịt, Sang Hyeok đang loay hoay xử lý một ca tai nạn xe máy, thì một giọng nói quen quen vang lên sau lưng:
“Bác sĩ Lee! Lần này không phải bà em nữa, mà là... em.”
Quay lại, anh thấy JiHoon đang đứng đó, tay băng sơ sài, mặt nhăn nhó mà vẫn không quên nụ cười.
"Em chạy xe đạp, né con mèo mà quẹo thẳng vào cột điện. Hình như... em vẫn yếu tim thật."
Và thế là điều quan tâm đặc biệt trở thành mối bận tâm không tên, rồi trở thành những cuộc trò chuyện sau giờ khám, những tách cà phê mang từ căn-tin và... một điều gì đó khiến trái tim Lee Sang Hyeok lâu lắm rồi mới cảm thấy vừa lạc nhịp, vừa ấm áp.
---
[Phòng khám – chiều muộn, trời vẫn còn lất phất mưa]
Sang Hyeok (ngẩng lên khỏi hồ sơ):
– Lại là em nữa hả? Em có định thu thập đủ mười lần đến khoa cấp cứu rồi đổi thẻ thành viên không?
JiHoon (cười cười, giơ hai tay quấn băng sơ sài):
– Em đang xem như đây là cách... giữ liên lạc ạ. Nhưng lần này không phải tai nạn đâu. Em chỉ... lỡ cắt tay khi gọt táo thôi.
Sang Hyeok (nhướng mày):
– Gọt táo? Với cái kỹ năng này thì chắc em đang dùng dao rựa?
JiHoon (ngồi lên giường, nhăn nhó nhưng vẫn tỉnh rụi):
– Em đang định làm trà táo mật ong đem đến "trả ơn" bác sĩ. Ai ngờ chưa tới nơi, quà thì đổ còn em thì rách tay. Vậy giờ anh định tính tiền công băng bó hay... nhận luôn lòng thành?
Sang Hyeok (vừa khử trùng tay JiHoon vừa thở dài):
– Em đúng là bệnh nhân duy nhất khiến tôi phân vân giữa băng bó và trói lại cho an toàn.
JiHoon (cười khúc khích):
– Trói thì cũng được, miễn là bác sĩ không quên hỏi han em mỗi ngày. Vì... chắc em còn quay lại dài dài đấy.
Sang Hyeok (nhìn cậu một lúc, ánh mắt dịu xuống):
– Đừng nói thế. Tôi làm cấp cứu thôi, không có chuyên môn về... tình cảm.
JiHoon (nghiêng đầu, nheo mắt tinh nghịch):
– Không sao đâu. Em còn đang học cấp 3, nhưng môn đó... em có thể dạy lại cho anh.
---
[Chiều muộn, tại hành lang bệnh viện – sau khi JiHoon rời đi]
Lee Sang Hyeok đứng nhìn cánh cửa khép lại sau lưng JiHoon. Tiếng giày của cậu học sinh vang lên xa dần giữa hành lang trắng xóa. Vài giây sau, anh mới nhận ra mình vẫn cầm chai cồn sát trùng trên tay mà chưa cất lại vào khay y tế.
Trong lòng anh có gì đó lạ lắm – như một nhịp tim đánh lệch khỏi chu kỳ, nhẹ thôi nhưng đủ để khiến anh cả buổi chiều hôm đó không thể tập trung vào bất cứ bệnh án nào.
---
[Ba ngày sau – phòng bệnh của bà JiHoon]
– Bà ơi, dạo này JiHoon không tới ạ?
Bà cụ ngẩng lên khỏi quyển sách, mỉm cười hiền từ:
– Nó bận học thi, mà dạo này cũng hơi lạ. Không nói gì, chỉ bảo bà cứ nghỉ ngơi, đừng lo.
Sang Hyeok gật nhẹ, nhưng trong lòng lại càng thêm bất an. Dáng vẻ nghịch ngợm của cậu nhóc hôm nào giờ như đang mờ dần đi sau một lớp màn mỏng lo lắng.
---
[Khoảng 2,3 ngày sau – phía sau khu trường học]
JiHoon bị đẩy mạnh vào bức tường cũ phía sau sân thể dục. Cậu lảo đảo, chưa kịp phản ứng thì một cú đấm đã giáng xuống má trái.
– Mày giỏi lắm hả JiHoon? Cứ tưởng thân với mấy thầy cô là ngon à?
Một trong ba tên học sinh to con lên tiếng, vẻ mặt đầy ghen tức.
JiHoon lau vệt máu nơi khóe môi, cố gắng giữ giọng bình thản:
– Tao không giỏi gì hết... chỉ không có nhu cầu sống như tụi mày.
Câu nói khiến đám kia càng thêm giận dữ. Thêm một cú đá nữa vào bụng, rồi ánh mắt JiHoon bắt đầu mờ đi. Cậu cảm thấy trời đất quay cuồng... nhưng trong một khoảnh khắc, hình ảnh đầu tiên xuất hiện trong tâm trí lại là ánh mắt trầm lặng của bác sĩ Lee.
---
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip