3..
···
[Phòng bệnh – sáng hôm sau]
Suhwan ôm vỏ cam mua dọc đường, bước vào phòng với bộ quần áo chỉnh tề và ánh mắt sáng rỡ. Bà đang tựa lưng vào gối, vừa thấy cậu bé liền mỉm cười hiền hậu:
– Ủa, Suhwan tới rồi à? Nhưng... sao không thấy JiHoon đi cùng?
Câu hỏi khiến Suhwan thoáng khựng lại. Cậu đặt cam lên bàn, rồi lắc đầu:
– Dạ, con cũng không biết. Anh JiHoon nói bận, không nói gì thêm... Mà mấy hôm nay ảnh về trễ lắm, có hôm còn không ăn cơm.
Bà thở dài, đưa tay vuốt tóc cháu:
– Cái thằng nhỏ đó, lại lo làm quá sức. Con nhỏ xíu như vậy mà phải lo cho bà, lo cho em... Thiệt tội.
Min Hyung, đứng ở góc phòng chờ Suhwan quay ra, nghe được đôi phần câu chuyện. Khi Suhwan ra khỏi phòng, cậu bước tới cạnh:
– Suhwan này, nãy em nói... JiHoon phải đi làm nữa hả?
– Dạ. Anh làm ở tiệm cà phê ban ngày vào thứ bảy và chủ nhật, tối ngày nào ảnh cũng đi ship hàng. Có bữa về còn gấp bài học nữa... Ảnh giỏi lắm, nhưng... em thấy ảnh mệt hoài.
Min Hyung nhìn đứa bé, lòng dâng lên cảm giác kỳ lạ – không phải vì thương hại, mà là vì ngưỡng mộ. Một cậu học sinh còn chưa tốt nghiệp, gồng gánh cả gia đình... và vẫn có thể mỉm cười với người khác.
Cậu lặng người vài giây rồi xoa đầu Suhwan:
– Vậy là em và anh JiHoon giống tụi anh thật rồi. Hai anh em, một người lo, một người ngoan.
Suhwan ngẩng đầu nhìn Min Hyung:
– Còn anh trai của anh... anh ấy có giống anh JiHoon không?
Min Hyung bật cười:
– Ảnh ít nói hơn, nhưng cũng hay mắng lắm. Mà mắng kiểu lo thôi. Nếu anh em mình gặp nhau đủ sớm, chắc giờ thân lắm rồi đó.
---
···
[Tối hôm đó – khu nhà nghỉ dành cho bác sĩ trực]
Min Hyung tựa lưng vào ghế, tay cầm cốc sữa nóng, giọng trầm xuống một chút:
– Hyung à... em gặp Suhwan hôm nay rồi. Thằng bé kể hết về JiHoon. Cậu ấy vừa học vừa làm, nuôi em, chăm bà... mà em không hiểu sao một đứa nhỏ vậy lại có thể gánh nổi ngần ấy chuyện.
Sang Hyeok gập hồ sơ, dựa lưng ra sau ghế, ánh mắt trầm ngâm:
– Vì cậu ấy không chọn được. Và vì cậu ấy vẫn luôn nghĩ mình phải mạnh, dù chỉ có một mình.
Min Hyung liếc sang:
– Giờ thì không còn là “một mình” nữa, đúng không?
Sang Hyeok không đáp, nhưng ánh nhìn thoáng mềm lại.
– Em không cần nói gì với JiHoon. Cứ để anh lo.
---
[Vài tuần sau – cổng trường trung học XX]
Tiếng chuông vang lên báo hiệu hết giờ học. JiHoon bước ra cổng trường, tay ôm chồng sách vở, đôi mắt còn hơi e dè. Cậu vẫn chưa hoàn toàn quen với việc quay lại lớp – những ánh nhìn, những lời thì thầm... Nhưng kỳ lạ thay, hôm nay lại yên tĩnh lạ thường.
Một người bạn trong lớp ghé tai nói nhỏ:
– Ê, mấy đứa bắt nạt mày nghỉ học hết rồi đó. Nghe nói bị chuyển trường, có đứa thì... thôi học luôn.
JiHoon ngơ ngác. Không ai nói gì rõ ràng. Chỉ biết là từ ngày cậu nhập viện rồi trở lại, mọi thứ dường như đã “tự động” được dọn dẹp.
---
[Lớp học – tiết tiếng Anh]
– Good morning, class. I’m your teacher for this semester. My name is Kim Hyukkyu.
Tiếng xôn xao nhỏ lan trong lớp. Một số học sinh nhướng mày:
– Gì vậy? Thầy trẻ dữ...
Còn JiHoon thì đứng hình. Ánh mắt cậu lướt nhanh lên người thầy – áo sơ mi trắng, cà vạt đen, ánh mắt sáng và giọng nói sắc như dao... sao nghe quen vậy?
Và rồi... khi ánh mắt Hyukkyu lướt qua JiHoon, chỉ dừng lại nửa giây với một nụ cười mờ nhạt:
– À, và tôi đặc biệt không thích bạo lực học đường. Ở lớp tôi, mấy trò đó... biến mất càng sớm càng tốt.
Không ai hiểu rõ ánh nhìn đó ngoài JiHoon. Cậu khẽ cúi đầu, giấu nụ cười.
Ở một góc nào đó trong trái tim, cậu biết mình đang được bảo vệ – một cách âm thầm nhưng chắc chắn.
---
[Một buổi tối cuối tuần – nhà của bác sĩ Lee Sang Hyeok]
– Em có rảnh không? Qua nhà anh ăn tối đi. Không phải kiểu sang trọng gì đâu, tụi anh chỉ tụ họp bạn bè một chút.
Tin nhắn từ Sang Hyeok gửi đến điện thoại JiHoon vào cuối giờ chiều. Cậu đã ngập ngừng, nhưng cuối cùng vẫn bắt chuyến xe buýt quen thuộc đến địa chỉ anh gửi.
Khi JiHoon đến, cửa mở ra, và trước mắt cậu không chỉ có Sang Hyeok, mà còn là... cả một "tập thể" áo blouse trắng đang ngồi quanh bàn ăn: Kiin – người từng chữa vết thương cho cậu, Hyeon-Jun với nụ cười ranh mãnh, và WangHo đang gắp đồ ăn cho Min Hyung, cậu em trai đang hí hửng kể chuyện gì đó.
– Ủa? JiHoon?
Hyukkyu – người mà cậu vẫn quen gọi là "thầy" – ngẩng đầu khỏi ly rượu, cười nhẹ.
– Cậu biết tụi tôi là bạn thân của nhau rồi nhỉ?
JiHoon tròn mắt.
– Mọi người... đều là bạn của bác sĩ Sang Hyeok ạ?
Hyeon-Jun cười nghiêng đầu:
– Không những bạn, mà còn là đồng bọn. Chuyên lo mấy chuyện “ngoài lề” như cậu chẳng hạn.
Kiin đỡ lời:
– Cậu cứ yên tâm, bị thương kiểu nào tụi tôi cũng khâu được.
Cả bàn ăn bật cười. JiHoon thì ngồi thừ ra, không hiểu sao tim lại thấy ấm đến thế.
---
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip