1
tại bệnh viện L, trời vừa mới sáng, ánh nắng từ ngoài cửa sổ chiếu vào phòng bệnh.
Asean đột nhiên mở mắt ra. ngài hoang mang đảo mắt một lượt, thấy bản thân đang nằm trên giường bệnh, miệng đang dùng ống thở, tay thì hai ba dây truyền dịch.
ngài bỏ ống thở ra khỏi miệng, khó khăn ngồi dậy, đôi mắt đờ đẫn vẫn không ngừng nhìn ngó. ngài bỏ mấy ống truyền dịch tại giường rồi đi ra khỏi phòng bệnh, ngài bước ra mà không có sự phát hiện của y tá hay bác sĩ nào. cứ thế bằng cơ thể kiệt quệ ngài đi vu vơ ngoài hành lang rồi đến sân sau của bệnh viện.
chắc là vì lâu ngày ở trong phòng bệnh nên khi tiếp xúc trực tiếp ánh sáng ngoài trời đã làm ngài phải lấy tay che vội. khi ngài vừa bỏ tay xuống lại thấy một người đang đứng gần đó, là một chàng trai cao lớn, mái tóc màu xanh sẫm cùng với bộ đồ âu, khá thanh lịch. ngài mới nhìn người đó được vài giây thì người đó cũng đã thấy ngài, mặt cậu ta có vẻ vô cùng ngạc nhiên, sau đó chớp mắt một cái cậu ta đã chạy lại ôm trầm lấy ngài.
" - anh đã tỉnh lại rồi! "
bất ngờ với hành động của thanh niên ngài vội đẩy chàng trai này ra khỏi người mình mà chất vấn.
" - cậu là ai vậy? sao lại ôm tôi như thế? "
nghe ngài nói vậy mặt thanh niên đó không hiểu ngài đang nói gì liền tiến lại gần đặt hai tay lên vai ngài đáp lại.
" - sau khi tỉnh lại anh vẫn còn đang mệt đúng không? hay chúng ta vào lại phòng, em sẽ kêu bác sĩ tới giúp anh "
thấy vẫn cứ lì lợm ngài ngay lập tức hất tay người đối diện ra, sau đó tức giận nói:
"- cậu có nghe hiểu tôi nói gì không vậy? tôi với cậu không hề quen biết nhau đừng có mà động chạm "
nghe đến đây người kia bỏ tay ra khỏi vai ngài, khuôn mặt cậu ta lúc này cũng rất khó hiểu với những lời ngài nói nhưng cũng bất lực vì ngài thật sự không hề nhớ y là ai.
dù vậy y vẫn cố đưa Asean về lại phòng bệnh và gọi bác sĩ tới xem hình hình sức khoẻ bởi vì ngài mới tỉnh sau cơn hôn mê, đi lại thậm chí còn chưa vững nếu mà cứ để ngài ở ngoài sân chắc ngài đi đầu nhà ma luôn. ở trong phòng bệnh ngài đang ngồi trên giường bệnh, người đó đứng bên cạnh một vị bác sĩ có con trắng vắt trên cổ đang kiểm tra sức khoẻ, được một hồi lâu vị bác sĩ đó nói với anh ta rằng:
"- tình trạng sức khoẻ đang hồi phục khá tốt đấy, nhưng lại xuất hiện vấn đề. chắc do chấn thương ở vùng đầu khá nặng nên đã làm suy giảm nhận thức và kiến cho ngài ấy quên đi ký ức, xem ra Asean không thể nhớ gì được rồi EU "
vừa nghe đến mất trí nhớ EU bỗng nhiên hoang mang, ASEAN vừa được khám xong cũng vô cùng bất ngờ. ấy thế mà bản thân ngài lại mất trí nhớ, làm sao có thể chứ? ngài vội hỏi lại vị bác sĩ kia. được biết rằng ngài đã bị tai nạn một chiếc xe bán tải đã cố tình tông và xe của ngài kiến bị chấn thương vùng đầu và cánh tay rất nặng nhưng cũng may là được cấp cứu và đưa vào bệnh viện kịp thời để chữa trị, ngài đã hôn mê rất lâu, đâu có cũng gần 7 tháng rồi. mọi người thấy vậy còn tưởng ngài đã trở thành người thực vật nhưng không ngờ hôm nay ngài lại tỉnh dậy. trong vụ tai nạn EU là người đã đưa ngài tới đây còn chiếc xe gây tai nạn đã bỏ chốn nhân lúc đó.
mặc dù biết được những thông tin này nhưng ngài chẳng thể nhớ được điều gì cả, đầu ngài cứ ong ong, thấy thế bác sĩ liền đưa kê cho y liền thuốc trấn an sau đó đi ra khỏi phòng bệnh.
giờ đây chỉ còn ngài với tên được gọi là EU, ngài cầm lấy cốc nước bên cạnh bàn uống một ngụm sau đó hỏi danh tính của anh. đối vs sự tra hỏi này EU trả lời cũng rất bình thường nhưng trong tâm lại có chút gì đó mất mát. Thấy anh có thái độ kỳ lạ như vậy ngài cũng không cố hỏi thêm nữa mà yêu cầu anh kể về Asean của trước đây, nhưng vừa nghe yêu cầu này anh im lặng một lúc rồi từ chối, không hiểu vì sao anh lại làm vậy nhưng nếu không muốn trả lời thì cũng chẳng ép.
khi hết chuyện để nói ngài đã đuổi anh ra khỏi phòng, để bản thân có thể tự suy nghĩ lại. trong căn phòng lúc này trở nên yên ắng, khuôn mặt của ngài không chút biết cảm nhưng trong tâm trí ngài lúc này đang rất náo loạn. cái cảm giác không biết bản thân là ai đến từ đâu, chẳng quen biết một ai trên đời này làm cho ngài cảm thấy sợ hãi và cô độc, không hề có mục đích sống.
Ngài nằm xuống giường bệnh im lặng rồi lại suy nghĩ.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip