Chương 7: Nơi Gọi Là Nhà

Bữa ăn kết thúc trong bầu không khí thoải mái, dù trong lòng Progress vẫn còn những suy nghĩ ngổn ngang. Almond thanh toán, rồi ba người cùng nhau ra về.

Trên đường về, Toto đã ngủ gật trên xe Almond, đầu dựa vào vai cậu. Progress nhìn ra ngoài cửa sổ, cảnh vật lướt qua nhanh chóng. Không khí trong xe yên tĩnh, chỉ có tiếng điều hòa vù vù và hơi thở đều đều của Toto.

Progress thi thoảng lại lén nhìn Almond. 

Anh ấy mệt không nhỉ? Progress thầm nghĩ. Phải gồng mình lên như vậy mỗi ngày.

Cậu nhìn vết bầm trên mặt Almond, giờ dưới ánh đèn đường trông càng rõ hơn. Vết bầm đó không chỉ là dấu tích của cú đấm từ Nj. Nó còn như một lời nhắc nhở về tất cả những áp lực vô hình khác mà Almond đang phải chịu đựng.

Almond lái xe về đến nhà Progress. Toto vẫn ngủ say.

"Em về nhé," Almond nói khẽ, đủ để không đánh thức Toto.

Progress gật đầu. Cậu mở cửa xe, định bước xuống.

"Progress," Almond đột ngột gọi, giọng nhẹ nhàng.

Progress dừng lại, quay lại nhìn Almond. Anh không nhìn thẳng vào cậu ta, chỉ nhìn về phía trước, tay vẫn đặt trên vô lăng.

"Sau này..." Almond nói, hơi ngập ngừng. "Có chuyện gì... cứ nói với anh."

Cậu nhìn Almond, nhìn vào vẻ mặt mệt mỏi đó. Cái gánh nặng đó... Nó khiến Almond trông... trưởng thành hơn, nhưng cũng... cô độc hơn.

Progress im lặng một lúc lâu, rồi khẽ gật đầu. "Ừ."

Chỉ là một âm thanh rất nhỏ, một lời đồng ý miễn cưỡng. Nhưng với Almond, đó là một sự khởi đầu.

Progress xuống xe, đóng cửa lại nhẹ nhàng để không đánh thức Toto. Cậu đứng đó nhìn xe Almond lăn bánh đi, ánh đèn hậu khuất dần trong màn đêm.

Progress quay người, bước vào cổng nhà mình. Dinh thự rộng lớn, đèn đóm sáng trưng, nhưng lại mang một vẻ gì đó lạnh lẽo và xa cách.

Khi đi ngang qua gara, Progress hơi khựng lại. Chiếc xe của bố và xe của mẹ đều đậu ở đó. Họ ở nhà. Điều này khá bất thường. Bố mẹ cậu thường xuyên đi công tác, hoặc dự tiệc, hiếm khi cả hai cùng có mặt ở nhà vào buổi tối muộn thế này.

Cậu bước vào nhà. Thường thì giờ này chỉ có người giúp việc dọn dẹp hoặc đã đi ngủ. Nhưng hôm nay...

Progress nghe thấy tiếng nói. Nhỏ, trầm, như cố gắng kìm nén. Tiếng của bố. Rồi tiếng đáp lại của mẹ, cũng nhỏ, nhưng sắc và căng thẳng. Họ đang ở trong phòng khách.

Progress đi thẳng về phía phòng khách. Cậu đứng ở cửa, nhìn vào trong. Bố và mẹ đang ngồi trên ghế sofa, cách nhau một khoảng khá xa. Vẻ mặt cả hai đều không vui vẻ gì. 

"Anh xem con trai anh đi!" Đó là giọng mẹ Progress, sắc và đầy vẻ trách móc. "Suốt ngày chỉ biết gây chuyện! Tôi đã bảo anh phải để mắt đến nó nhiều hơn cơ mà!"

"Tôi làm sao mà để mắt được? Công việc bề bộn thế này!" Giọng bố Progress vang lên, đầy vẻ biện minh và cũng bực dọc không kém. "Chính cô cũng có ở nhà đâu!"

"Nhưng ít nhất tôi còn cố gắng sắp xếp công việc để về! Còn anh thì sao?"

Progress đứng đó, cảm thấy khó chịu dâng lên. Họ đang cãi nhau vì cậu. Lại là vì cậu. Và họ nói như thể cậu là một vấn đề nan giải, một gánh nặng mà không ai muốn gánh vác. Họ nói cứ như những bậc phụ huynh tốt, quan tâm đến con cái, nhưng giọng điệu thì chỉ toàn sự trách móc và đùn đẩy trách nhiệm cho nhau.

Progress hít một hơi sâu, bước thẳng vào phòng khách. 

"Con về rồi," Progress nói cộc lốc, giọng hơi hỗn hào. Cậu không nhìn thẳng vào ai, chỉ đứng ở giữa phòng.

Ông bà Thamasungkeet đột ngột dừng cãi vã, quay lại nhìn Progress, vẻ mặt hơi giật mình.

"Đấy! Con trai của anh về rồi này!" Mẹ Progress lên tiếng. Bà ta nhìn Progress từ đầu đến chân, ánh mắt soi mói. "Sao trông bộ dạng thế này? Lại đi đâu về muộn thế?"

Progress không trả lời câu hỏi đó. Cậu ta nhìn bố mẹ. Hai người họ, giàu có, quyền lực, nhưng lúc nào cũng chỉ biết công việc, và lúc nào cũng cãi nhau vì những chuyện vặt vãnh, vì những kỳ vọng không bao giờ nói ra.

"Đêm nay có chuyện gì vậy?" Bố Progress hỏi, giọng không tỏ vẻ quan tâm nhiều, chỉ như hỏi một sự việc cần được báo cáo.

"Không có gì," Progress đáp cụt lủn.

"Ông xem cách nó ăn nói kìa!" Mẹ cậu nói với bố cậu. "Ai dạy nó hỗn láo thế hả?!"

"Chính vì cô lúc nào cũng vắng nhà đấy!" Bố cậu đáp lại. "Thiếu đi sự dạy dỗ của mẹ nên nó mới ra nông nỗi này!"

Họ cãi nhau, lời lẽ ngày càng gay gắt, nhưng ánh mắt thì không hề nhìn vào Progress như một con người đang đứng đó với cảm xúc riêng. Họ nhìn nhau, nhìn vào cuộc chiến quyền lực của chính họ, và sử dụng Progress làm vũ khí.

Progress đứng đó, cảm giác như mình sắp nổ tung. Cậu là con người! Cậu có cảm xúc! Cậu không phải là cái cớ để họ cãi nhau! Họ không quan tâm! Không ai quan tâm đến cảm xúc của cậu hết!

"Thôi đủ rồi đấy" Progress gầm lên, giọng đầy sự đau đớn và phẫn nộ, cắt ngang lời bố mẹ. "Cãi đủ chưa?!"

Ông bà Thamasungkeet sững sờ nhìn Progress, vẻ mặt không tin được là cậu ta dám ngắt lời họ theo cách đó.

"CÓ AI TỐT ĐẸP GÌ ĐÂU MÀ ĐỔ LỖI CHO NHAU!" Progress tiếp tục hét lên, nước mắt bắt đầu chảy ra vì uất ức và bất lực. Cậu chỉ thẳng vào mặt bố mẹ. "KHÔNG CẦN! KHÔNG CẦN AI CHĂM SÓC HẾT! KHÔNG CẦN AI QUẢN!"

Những lời nói đó như những quả bom, phá tan bầu không khí giả tạo trong căn phòng. Ông bà Thamasungkeet nhìn con trai, nhìn sự đau đớn và phẫn nộ tột cùng trong mắt cậu.

"Nói cái gì?!" Bố cậu lắp bắp, vẻ mặt từ ngạc nhiên chuyển sang giận dữ.

Progress gào lên. "Chán lắm rồi! Chán cái nhà này! Phát chán với những con người giả tạo!"

Chát!

Một cái tát như trời giáng. Má Progress bỏng rát, cảm giác đau buốt lan khắp mặt. Bố Progress đứng đó, bàn tay còn giơ lên giữa không trung, vẻ mặt đầy tức giận.

"Con dám nói những lời đó với bố mẹ à?!" Ông gầm lên, giọng run run vì giận.

Progress đứng sững sờ, cảm giác đau đớn thể xác không bằng nỗi đau trong tim. Cái tát này không chỉ là trừng phạt cho sự hỗn láo. Nó là sự từ chối, sự phủ nhận tất cả những gì cậu ta vừa nói. Họ không muốn nghe sự thật. Họ không muốn thừa nhận sự thất bại trong vai trò làm cha mẹ.

Nhìn bố mẹ đang nhìn mình bằng ánh mắt xa lạ, nhìn căn phòng khách sang trọng nhưng đầy sự lạnh lẽo, Progress cảm thấy một cơn điên không kiểm soát được ập đến. Cậu không thuộc về nơi này. Cậu không cần những người này.

Cậu nhìn thấy chậu hoa lan quý giá trên bệ cửa sổ. 

Rầm!

Progress vồ lấy chậu hoa, ném mạnh xuống sàn, như để xõa hết những cơn giận dữ trong lòng. Tiếng đổ vỡ vang vọng, xé toang màn đêm tĩnh mịch. Đất cát, hoa lan, mảnh sành văng tung tóe.

Progress quay người, lao ra khỏi phòng khách, chạy thẳng ra cửa chính, không chút do dự. Cậu chạy trong đêm, không biết đi đâu. Chạy cho đến khi kiệt sức, mồ hôi nhễ nhại, phổi đau rát. 

Cậu lang thang trên những con phố vắng, tâm trí trống rỗng, chỉ còn sự tức giận, tổn thương, và cảm giác lạc lõng cùng cực.

Và rồi, bước chân Progress chậm dần, rồi dừng lại hẳn.

Cậu ngẩng đầu lên nhìn.

Trước mặt cậu là một cánh cổng quen thuộc. Cánh cổng biệt thự nhà Suwansatit

Progress đứng đó, cả người mệt mỏi rã rời, trái tim tan nát. Tại sao mình lại đến đây? Cậu không biết. Nhưng giữa sự hỗn loạn và đau đớn, nơi duy nhất mà cơ thể và tâm trí cậu mách bảo nên đến lại là nơi này. Nơi có Almond. 

Nơi có người thật sự quan tâm và yêu thương cậu, có sự ấm áp và dễ chịu mà cậu ta vô thức khao khát.

Progress đứng trước cổng nhà Almond, cô độc và lạc lõng, như một con thuyền nhỏ bị đánh dạt vào bờ sau cơn bão gia đình. Không biết phải làm gì tiếp theo.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip