Gặp gỡ ngày đầu
Ngày đó, cô còn là một sinh viên năm hai, vì tính hay ngủ nướng mà ngày nào cô cũng phải chạy marathon đến lớp. Mà hôm nay là buổi học đầu tiên sau kì nghỉ tết, đáng chết cô lại ngủ quên mất một tiết học. Đầu tóc rối loạn, quần áo xộc xệt, đã thế còn phải leo cầu thang tới tận lầu 4... đúng là xui chết cô!!!!
Đang còn đắm chìm trong suy nghĩ muốn giết người kia thì có cảm giác không hay. A, không thắng lại được...Tiêu rồi tiêu rồi.... Va vào người ta...Mất mặt quá...Nha, đợi đã...Waaa đây là! Một soái ca nha! Xong rồi, cô sắp không đứng vững nổi rồi, tim đập nhanh quá đi.
- Em...
Còn chưa kịp xin lỗi, soái ca đã đi mất rồi... Thật là lạnh lùng nha...
Á, giờ cô còn ở đây mê trai,huhu lại ba chân bốn cẳng chay đến lớp học. Cũng thật may lúc cô vào lớp đã là giờ giải lao tiết đầu... Mệt chết cô, tìm ngay chỗ ngồi gần đám bạn tay chân, cô ngồi xuống.
- Tiểu đồng à, lại nghỉ tết kĩ thế... Xuân Hoa, Tiết Cân cùng nhau lên tiếng
Giờ này cô mới quay sang đám bạn đồng niên của cô xem xét, thật không nói, mới nghỉ tết được hai tuần mà ai cũng có thêm một cục mỡ trên mặt rồi, thật không biết là ai nghỉ kĩ hơn ai nha. ( ̄へ ̄)
- Cũng không phải tớ về nhà ăn ngủ như các cậu ...
Cũng phải nói mẹ cô thật là biết hành hạ người, lúc nào trường học cho nghỉ đều gọi cô về nhà, mà từ trường đến nhà cô thì chỉ tốn hơn ba mươi phút đi tàu. Nếu thật là về ăn sung mặt sướng thì cô còn nói được gì. Đây mẹ cô lại coi cô như osin trong nhà mà sai khiến. Không, ít nhất cô cũng tự nhận cô là osin cao cấp... từ việc nhà đến nấu đồ ăn... đến cả việc chà rửa toilet, mẹ cô cũng tàn nhẫn giao cho cô. Phải nói kì nghỉ tết nào cô cũng bị áp bức, gầy đi không ít kg nha.(╯︵╰,)
Không nghĩ tới thì thôi, đã nghĩ đến thì cô lại muốn khóc một dòng sông mà, nhà cô tổng cộng có bốn chị em, không may cô lại là đứa nhỏ nhất. Đã ai nói, đứa nhỏ nhất là đứa được cưng nhất... cô thật muốn khinh à nha!!! Lại nói cô là đứa thật ngoài ý muốn mới có nên thật trễ mới có cô, đến nay ba mẹ cô đã gần sáu mươi rồi. Thật muốn hỏi có phải vì vậy mà cô lại thấy mình bị đối xử bất công thế không...
Sau khi kể lễ, khóc lóc, gào thét cho lũ bạn cô nghe, tiết học sau rất nhanh đã bắt đầu, cô nhanh chóng lấy sách vở đặt lên bàn, chăm chú nghe giảng.
Vì là buổi học đầu sau kì nghỉ nên về sách vở vẫn còn chưa được đầy đủ, cô dự định đi thư viện mượn về vài cuốn sách để đọc. Nhìn đồng hồ, giờ đã điểm mười giờ rưỡi, đến mượn sách sau đó vừa kịp giờ ăn rồi, quyết định như vậy đi.
- này, đi đến thư viện nha, cô quay sang hỏi
Hai đứa kia không biết từ bao giờ đã chuồn đi rồi, thật là khổ cho cô mà. Lại đành phải một mình đi thư viện vậy. Khu thư viện nằm bên dãy nhà C cách dãy nhà A cô học không quá xa, rất nhanh cô tới thư viện. Đang chăm chú tìm sách thì ... a... trong góc một bàn nhỏ kia, người đang ngồi đọc sách không phải là soái ca ban sáng cô gặp hay sao. Gương mặt với đôi mắt to tròn, sóng mũi cao, phảng phất mùi vị vừa ngây thơ vừa cuốn hút, đã thế giờ đây, cậu ấy còn đang mặc sơ mi trắng. Hừ hừ, con trai mà mặc sơ mi trắng thì quyết rũ như thế nào, khỏi cần phải miêu tả dài dòng nha,,,,,
Nhanh chóng, cô lấy ra di động trong túi bật chế độ camera, chụp xuống vài tấm... Đang chụp hăng say thì cậu ấy nhìn về hướng cô.
-Aaaaaaaaaa...... " bé cưng" của cô vô ý bay trên mặt đất ...
Thật là mất mặt quá mà, cùng lắm thì cũng như chụp trộm vài tấm hình thôi, cô vội gì chứ đúng là có tật mà... Vội chạy lấy người, cô còn chưa mượn được sách mà....huhu.....
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip