Chap 4: Speed Demons
- Hai đứa ngồi đó đi.
- Dạ, tụi em xin phép ạ.
- Hôm nay, cô gọi các em lên đây là để nói về chuyện sắp tới hai em sẽ dự thi hai cuộc thi quan trọng, nhưng trước hết hai em điền thông tin vào tờ giấy này đi đã.
- Dạ.
_____
- Cedric và Tracy, hai cái tên này nghe quen quen - tôi thắc mắc.
- Bạn thực sự không biết đến danh tính của hai người đó sao? - Eudora tỏ vẻ ngạc nhiên.
- Hai người đó hình như bằng tuổi mình đúng không? - Charles tiếp lời.
- Đúng rồi - Eudora đáp.
- Có phải Tracy là người mà giỏi ....
Tùng...tùng...tùng. Tiếng trống trường dồn dã, hùng hồn đã cắt ngang lời nói của tôi, khiến trong vô thức cả ba chúng tôi đều bỏ lại mọi sự việc đang nói dang dở mà dùng hết tốc lực để chạy về lớp.
- Một hồi ra về mình nói tiếp - vừa chạy Eudora không quên dặn chúng tôi.
- Ừ - tôi và Charles đều vui vẻ trả lời, che dấu đi sự mệt mỏi khi chạy vào lớp.
Ngoài sân trường, tiếng trống vẫn còn vang vảng phía sau những cành cây, làm bầy chim hốt hoảng bay lên, và trả lại sự yên lặng cho nơi không gian sân trường không một bóng người này. Giờ đây, chỉ còn lại sự tồn tại của những tiếng giảng bài phát ra từ các lớp, lâu lâu lại pha vào đó những thứ âm thanh khác, nhưng cũng lại biến mất nhanh chóng.
_____
Trái với sự tĩnh lặng đến đáng sợ đó.....
Hú.....hú.....hú.....hú.....hú.....
"Thưa quý vị, hiện nay, chúng tôi đang đứng trước trung tâm thương mại Lotte Center, nơi đang xảy ra vụ cướp đá quý của băng nhóm Speed Demons. Hiện tại lực lượng cảnh sát đã bao vây mọi hướng, không biết đây có phải sự kết thúc của băng nhóm khét tiếng này không, thưa quý vị!"
~~~Trong đại sảnh~~~
Không khí thật căng thẳng, một bên các viên cảnh sát đã từng bước khóa chặt tất cả các đường ra vào, như tạo một cái gọng kìm bao xung quanh tòa tháp đồ sộ này. Bên còn lại, băng nhóm khét tiếng Speed Demons, chúng chuyên tấn công các cửa hàng trang sức nhằm lấy đi những món đồ có giá trị và đem bán chúng cho chợ đen ở các biên giới. Hiện tại, tất cả thành viên của chúng đang đứng ngay tại đại sảnh với những túi hàng trên tay nhưng đã bị chặn lại bởi các chú cảnh sát tại cửa chính. Thấy tình hình có vẻ không khả thi, tên đứng đầu của băng nhóm nhanh tay.....
- Á.....Á.....Á.....
- Bọn bây đứng yên, nếu tiến lại tao sẽ giết con nhỏ này - một tên thanh niên cao to, lớn tiếng nói, trong khi kế bên hắn là một người phụ nữ trung niên đang trong sự sợ hãi tột đỉnh.
- Các anh bình tĩnh, hãy thả con tin xuống, chúng tôi sẽ mở đường cho các anh thoát - một viên cảnh sát nói.
- Bọn bây giỡn mặt với tao à - hắn lại tiếp tục nói với cái giọng khàn khàn đó - Có những đứa ngu ngốc mới tin lời bọn cảnh sát chúng bây.
- Thế bây giờ các anh muốn chúng tôi làm gì mới chịu thả con tin ra.
- Chuẩn bị cho bọn tao một chiếc xe tải - hắn ra lệnh.
- Xe tải?
- Đúng đây....Nhanh lên.....Hay là chúng bây muốn con đàn bà này lên trời chơi với mấy ông thần - vừa nói hắn vừa đưa cây dao lại gần cỗ người phụ nữ đó hơn.
- Mấy anh nhanh chuẩn bị cho hắn đi.....Tôi còn con nhỏ ở nhà nữa đó - cô gái nói trong nước mắt.
- Được rồi, tôi sẽ chuẩn bị.....Nhưng bây giờ anh hãy đưa cây dao ra đã.
- Bọn cảnh sát chúng bây nhanh lên đi.....Tao không có thời gian chờ đâu.
- Alo, hãy chuẩn bị một chiếc xe tải ở cửa chính trung tâm thương mại ngay - viên cảnh sát nói qua bộ đàm gắn trên tai - Chúng tôi đã yêu cầu xong....còn bây giờ các anh giữ bình tĩnh đã.....
- Tốt lắm, chúng bây chỉ có vậy là giỏi - vừa nói hắn vừa nở một nụ cười gian xảo.
- Dạ thưa cảnh sát trưởng Andrew, xe đã chuẩn bị xong - một giọng nói nhỏ phát ra từ bộ đàm.
- Xong rồi đấy, các anh có thể đi bất kì lúc nào - viên cảnh sát nói bằng giọng điềm tĩnh - Tất cả mọi người nhanh chóng tản ra hai bên.
Ngay lập tức, tất cả cảnh sát đều cùng nhau đi ra hai bên, mở ra một con đường trống trải ra bên ngoài. Bên kia cánh cửa, một chiếc xe tải với màu sơn đen đang phơi nắng vàng của bầu trời xanh kia.
- Tốt lắm.....bọn bây đâu.....đi ra xe nhanh lên..... - tên đó bắt đầu hối thúc đồng bọn.
Chẳng khác với những lời nói của cảnh sát trưởng Andrew, tất cả đồng bọn của hắn sử dụng các kĩ năng nhanh nhẹn lấy những chiếc túi lớn và chạy về phía chiếc xe. Khi thấy bóng dáng của người đồng bọn cuối cùng của mình lên xe, hắn cùng con tin trong tay bắt đầu bước về phía cổng chính. Mọi ánh mắt đều đổ dồn vào hai con người này, hai con người với những nỗi sợ khác nhau.
- Kai, cậu đã sẵn sàng chưa vậy - từ phía sau bọn cướp, Andrew nói qua bộ đàm.
- Đương nhiên là sẵn sàng rồi - Kai đáp lại.
- Tốt lắm.....Chờ lúc bọn chúng thả con tin ra rồi mới hành động nha.
- Ừ.
Tên đừng đầu đó càng tiến lại gần chiếc xe hơn trong sự bất lực của mọi cảnh sát lúc này.
- Ngươi đã hết giá trị lợi dụng - khi đã ngồi lên chiếc xe, vừa nói hắn vừa đẩy cô gái xuống dưới đất, rồi nhanh chóng quay sang nói với tên lái xe - Chạy đi chứ.....
- Dạ, vâng ạ.....
Tiếng động cơ bắt đầu kêu lên, vang cả một khu vực lớn, chỉ vài giây sau, chiếc xe bắt đầu lăn bánh, bỏ lại sự sợ hãi của mọi người nơi đây.
Bùm.....
Bùm.....
Bùm.....
Bùm.....
- Chuyện gì vậy? - hắn gặng hỏi sau khi bốn tiếng súng làm hắn giật mình.
- Xe không chạy được nữa - tên lái xe hoang mang nói - Hình như có kẻ bắn hỏng bánh xe của chúng ta rồi.
- Làm sao đây, Bernie - một tên khác hỏi hắn.
- Bắn được cả bánh xe khi xe đang chuyển động, không phải là chuyện thường đâu - Bernie nói với sự lo sợ hiện trên khuôn mặt - Tới bước này, chúng ta phải ra ngoài thôi.....Rory, mày ở trong xe hỗ trợ tụi tao, còn những người còn lại ra ngoài và cho bọn cảnh sát đó biết chúng ta là ai.
~~~Diễn ra song song với sự việc này~~~
- Kai, cậu làm tốt lắm - giọng nói của Andrew phát ra nhỏ nhẹ từ bộ đàm của một chàng thanh niên đang nằm trên sân thượng của trung tâm thương mại, kế bên anh là khẩu Barrett XM500, vẫn còn nồng mùi thuốc súng.
- Cảm ơn đã khen, Andrew - Kai nói trong tươi cười.
- Cậu ở trên đó, tiếp tục hỗ trợ bọn tôi dưới này nha.
- Đương nhiên rồi, thưa cảnh sát trưởng.
- Tất cả nghe đây, băng cướp đã bị khóa lối thoát, nhiệm vụ của chúng ta bây giờ, là bắt bọn chúng để đưa ra ngoài ánh sáng công lý - Andrew nói với các viên cảnh sát khác - Nào tiến lên.....
Những người cảnh sát chiến đấu vì chính nghĩa, đứng đầu là cảnh sát trưởng Andrew đã sử dụng những bước chân hũng mạnh chạy nhanh ra ngoài sân nơi chiếc xe đang cố gắng cử động trong tuyệt vọng. Trong khi đó, băng nhóm Speed Demons với thủ lĩnh là Bernie cũng nhanh chóng ra khỏi xe để tiến vào một cuộc chiến gay go và ác liệt.
Hai bên tả xung hữu đột với nhau, và cuối cùng phần thắng đã thuộc về phía cảnh sát. Tất cả bọn chúng đều bị bắt với những chiếc còng trói chặt vào tay, và Bernie, tên dứng đầu cũng không ngoại lệ.
- Andrew, coi chứng..... - Kai nói qua bộ đàm khi sử dụng ống nhòm quan sát mọi cử động bên dưới.
Bùm.....
Một đường đạn xuyên qua không khí và bay lướt ngang qua vai của vị cảnh sát trưởng, Andrew đau đớn đưa tay lên che đi vết thương, máu bây giờ cũng từ từ tuôn ra tạo nên những vết đỏ trên nền đất. Mọi người bỏ qua hết sự hân hoang khi nãy, nhanh chóng chạy lại phía Andrew với nét lo lắng hiện trên gương mặt của từng người. Trong chốc lát, mọi sự hỏi thăm đều hướng vào phía vị cảnh sát trưởng đáng thương này.
- Tất cả cẩn thận..... - Andrew nói một cách khó khăn - .....Còn một tên trong xe nữa.....
Câu nói của anh đã làm cho sự tức giận của mọi người đang dần dần hướng về phía chiếc xe, nơi sự hiện diện của con người trong góc tối.
- Anh không sao chứ, Andrew - Kai lo lắng hỏi.
- Tôi không sao..... - vừa nói anh vừa thở mạnh.
- McMillan C15..... - Andrew nói nhỏ - ....chính xác là hắn, Rory, kẻ được mệnh danh là Mắt Diều Hâu ..... đúng thật là không thể coi thường hắn được.
- Kai, cậu bắn hắn được từ trên đó không.
- Để tôi thử xem đã.
- Nhanh lên đó.
Bùm.....
Vừa nói dứt câu, một phát bắn nữa lại tiếp tục vang lên, viên đạn bay ra từ chiếc xe và nhanh chóng đi qua khe hở mà những viên cảnh sát tạo thành khi đang chạy lại nơi bắn ra này. Ngay lập tức.....
Bong.....
Tiếng kim loại vỡ vụn và rơi xuống đất, bao quanh bởi sự hoang mang lạnh người của các cảnh sát nơi đây. Phát bắn đã trả tự do lại cho con người không nên được tự do, Bernie, trong chốc lát mọi ánh mắt đều đổ dồn về phía hắn cùng với sự bất ngờ pha lẫn sợ hãi trong người.
- Làm tốt lắm, Rory - hắn nói lớn.
- Đại ca, nhanh tháo còng cho bọn em với - đồng bọn của hắn van xin.
- Bọn yếu đuối chúng bây, cứ chơi trong tù đi nha, băng nhóm Speed Demons này không cần những tên như tụi bây - nói đoạn, hắn nở một nụ cười độc ác.
Những tên còn lại chỉ biết nghiến răng trong tức giận. Như một cơn gió, hắn rời khỏi chỗ, nơi mà khi nãy vẫn còn bị giam cầm bởi những thứ kim loại sắc thép, và nhanh chóng chạy về phía đường chính.
- Kai, bắn vào chân hắn, nhanh lên - Andrew hối thúc qua bộ đàm.
- Cứ giao cho tôi - Kai nói trong khi đang từ từ vào tư thế nhắm bắn của một xạ thủ, đang tìm kiếm con mồi. Và.....
Bùm.....
Tiếng súng vang lên, xuyên ngang qua đám mây đang bay bồng bềnh gần đó, viên đạn càng bay xa mang theo sự phấn khích của mọi người nơi đây.
- Barrett XM50 à, cũng không tệ, nhưng mà..... - Rory nói một cách chắc chắn khi chỉ cần nhìn viên đạn qua ống nhóm từ cửa sổ của xe. Nói đoạn, hắn lấy cây McMillan C15 ra và lên đạn.
Bùm.....
Viên đạn của hắn bay theo lên phía trên, hướng ngược với hướng của viên đạn từ Kai bắn ra. Hai viên đạn ngay lập tức chạm nhau ngay cả trên không trung, chúng va vào nhau mạnh đến mức tạo ra một vụ nổ lớn lan rộng ra cả đường xá ngoài kia. Âm thanh vang lên với cường độ khá cao, khiến cho mọi viên cảnh sát phải che đôi tai nhỏ bé của mình lại, vì không thể đón nhận được thứ tiếng ồn này.
Riêng về phía hai thành viên còn lại của Speed Demons, Bernie và Rory, vì đã dự đoán được sự việc như vậy sẽ xảy ra, nên bọn chúng đã trang bị bên mình một chiếc headphone chống năng lượng sóng âm cao này.
Lợi dụng sự hỗn loạn âm thanh lúc bây giờ, ngay lập tức, Rory đã nhanh chóng đặt cây McMillan C15 yêu quý của hắn vào túi và ra khỏi xe, tiến gần lại nơi Bernie đang đứng đợi hắn.
Mặc dù, Kai, Andrew, và tất cả những viên cảnh sát hiện đang ở đây đều thấy được từng hành động rõ ràng của hai tên cướp này nhưng lại chẳng thể làm bất cứ thứ gì ngoài việc chịu đựng thứ tiếng ồn tàn ác này.
Từ vị trí của cảnh sát trưởng Andrew, vẫn có thể nhìn được, từ phía xa, một chiếc xe ôtô màu đen đang chạy với tốc độ khá nhanh, băng băng trên con đường đông đúc người qua lại. Chiếc xe dừng ngay tại nơi mà Bernie và Rory đứng, bọn chúng nhanh chóng vào xe.
Cuối cùng, sự im lặng cũng được trả lại với không gian nơi đây, tất cả các viên cảnh sát đều trở về với tư thể hiên ngang ban đầu của mình. Họ bắt đầu bước những đôi chân xuống đất, nhằm chạy thật nhanh về phía chiếc xe cùng với hai con người đang trở thành mối đe dọa của mọi người. Nhưng đã quá muộn, Bernie và Rory đã lên xe và chiếc xe đã lăn bánh trên con đường trải nhựa phản chiếu ánh mặt trời, bỏ lại sự tức giận và tuyệt vọng của những con người nơi đây.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip