Chap 5: Huy hiệu rồng bí ẩn

"Các em biết đấy, mơ hay giấc mơ là những trải nghiệm hay ảo tưởng trong trí óc của con người ..." - tiếng giáo viên giảng bài vang vọng trong lớp hòa âm cùng gió ùa vào qua khe cửa.

Trong đầu tôi vẫn đang suy nghĩ về những giấc mơ đêm qua mà mơ màng nhìn ra sân trường, gần như bỏ ngoài tai những lời giảng dạy này. Bỗng một cảm giác bất thường xuất hiện trong đầu tôi về một sự kiện khủng khiếp nào đó.

Trong lớp, cả ba chúng tôi đều ngồi ở tổ bốn, tôi và Charles ngồi ở bàn thứ năm còn Eudora thì ở phía trên tôi. Vì ngồi ở phía cuối lớp nên chúng tôi thường có thời gian nói về những chuyện mà theo tôi chẳng liên quan gì đến bài học. Từ những con thú đáng yêu cho đến những kiến thức kì diệu của thế giới rộng lớn ngoài kia.

Trong lúc suy nghĩ về những bất thường trong giấc mơ, tôi đã bị Charles làm cho giật mình.

- Tao nói có sai đâu, tất cả chỉ vì mày tưởng tượng thôi.
- Ý mày là sao? - tôi đáp lại khi đã định hình được mọi chuyện.
- Thì tao nói về cái việc mày mơ thấy tương lai đó, cái gì mà Dejà Vu đó - vừa nói Charles vừa nở một nụ cười ma quái - Vào học, sang tiết thứ hai mà cũng có thấy bài kiểm tra nào đâu.
- Thì tao cũng có biết sao đâu.
- Hai cậu im lặng xíu được không? - Eudora quay xuống phàn nàn với gương mặt đầy vẻ khó chịu.
- Rồi, rồi.
- Tại mày không đó, đồ cái thằng thích "cà khịa" - tôi lại tiếp tục quay sang nói tiếp
- Mày thì có - Charles cũng không nhượng bộ.
- Rồi hai người có im lặng được không, hay muốn ăn đánh - Eudora nói một cách hung tàn.
- Rồi, ok.....ok.....
Mặc dù vậy, hai đứa vẫn cứ tiếp tục như chưa từng có lời nhắc nhở nào từ phía Eudora. Và cuối cùng sự im lặng cũng được trả lại cho phòng học bằng câu nói đáng sợ của giáo viên: " Cả lớp im lặng nào, đặc biệt là bàn cuối tổ bốn đó".
Từ bên ngoài, hơi nóng của mặt trời bắt đầu lan tỏa qua từng khe nứt những bức tường của một ngôi trường cũ, xoá tan đi không khí se lạnh của sương đem lại lúc sáng.
" Hôm nay chúng ta sẽ kiểm tra 15 phút nha các em..." - giáo viên thông báo khi chỉ còn khoảng 20 phút cuối cùng của một tiết học nhàm chán.
Cả lớp dường như đều hốt hoảng, nhưng ngạc nhiên nhất có lẽ là ba chúng tôi. Cả ba đều nhìn nhau với đôi mắt tròn xoe mà chẳng nói được gì. Bây giờ cả lớp đang ngày càng ồn ào lên, trái ngược với lúc trước. Đủ mọi âm thanh đều bắt đầu vang lên, hoà âm cùng nhau tạo thành một sự hỗn hợp kì lạ. Nhưng rồi tất cả lại quay về với con số 0 của sự im lặng tột độ của một tiết kiểm tra chính hiệu.
Tùng.....tùng.....tùng.....
_____
Cuối cùng tất cả tiết học của ngày hôm nay cũng kết thúc. Trời cũng đã bắt đầu tối dần, những đám mây nhuốm đỏ cả bầu trời, mặt trời cũng dần dần biến mất sau các toà nhà cao của thành phố, một thành phố buồn lúc về chiều.
Chúng tôi miên man bước từng bước nặng nề, hoà vào dòng người tấp nập đang rời khỏi trường. Sự mệt mỏi đều hiện rõ trên gương mặt phản chiếu màu hoàng hôn của từng cô cậu học sinh.
Sân trường càng lúc càng vắng lặng hơn, chỉ còn lại vài người vẫn còn đang say mê chơi bóng chuyền nơi góc sân rộng lớn kia. Từng cái bóng của họ đổ dài xuống nền đất vẫn còn lấm tấm những giọt mồ hôi, đó là những giọt mồ hôi của sự kiêu hãnh, của sự chiến thắng, của tất cả những điều mà họ có thể mang lại.
"Kia rồi, đó có phải anh Cedric khoá trên mình không, anh ấy đẹp trai mà còn chơi thể thao giỏi nữa" - một cô gái đừng ở sân trường nói.
" Mình nghe nói sắp tới anh ấy còn tham gia cuộc thi đấu bóng chuyền ở nước ngoài hay gì đó, ngượng mộ quá!" - cô gái khác đứng bên cạnh tiếp lời.
Cedric, đội trưởng đội bóng chuyền của trường, chơi ổn tất cả các môn thể thao, từng tham gia rất nhiều trận đấu tranh cúp quốc tế. Phải kể đến gần đây nhất, cậu ta đã giành giải nhì trong cuộc thi bơi toàn quốc, chỉ đứng sau nhà vô địch 2 giây. Vì là một vận động viên nên ngoại hình của cậu ta khá cường tráng với nước da ngâm, chiều cao thì khỏi phải bàn, 1m8 đúng, gương mặt cũng khá đẹp trai, nói chung tất cả đều khá ổn.
______
- Ê Filbert, lúc nãy mày làm được bài không? Mày thì chắc là ổn hết rồi nhỉ.
- Tao cũng nghĩ vậy, còn Eudora thì sao.
- Mình làm cũng khá ổn.
- Mày thấy chưa Charles, tao có khả năng đó nha - tôi nói sau một lúc lâu cả ba điều không nói gì.
- Ý mày nói là mơ trước tương lai đó hả.
- Chứ còn cái nào nữa, hồi nãy đó, chẳng phải có một bài kiểm tra 15 phút giống như tao nói sao, mặc dù không phải đầu tiết.
- Đúng rồi đó, mình cũng nghĩ là chuyện này có thật - Eudora tiếp lời - Lúc giáo viên thông báo kiểm tra mình cũng rất ngạc nhiên.
- Nhưng mà nếu tất cả chỉ là sự trùng hợp ngẫu nhiên đến kì lạ thì sao - Charles phản bác lại.
- Làm sao mà có sự trùng hợp nhiều lần đến như vậy - Eudora giải thích.
- Vậy chẳng lẽ thằng Filbert có siêu năng lực thật sự, một khả năng khác người.
- Cũng không chắc, chuyện này nhiều người cũng từng có rồi, nhưng để xem đêm nay Filbert có mơ gì nữa không.
- Ráng mơ đề kiểm tra, mai chỉ tao đó nha Filbert - Charles nói với vẻ mặt khá nguy hiểm.

- Mày nói cái gì vậy, mai có đi học đâu mà kiểm tra - tôi nói với đầy sự lạ lùng.
- À, tao quên, mai đại hội thường niên của trường mà nhỉ - vừa nói Charles vừa xoa đầu tỏ vẻ biết chuyện - Rồi hai người chuẩn bị gì cho ngày mai chưa.

- Cũng đâu cần chuẩn bị gì nhiều đâu, ngủ lại có một đêm thôi mà - tôi bình tĩnh nói.

- Không biết năm nay trường có bắn pháo bông như năm ngoái không nữa - Eudora thắc mắc.

- Chắc có mà, dù gì mỗi năm mới tổ chức một lần - tôi phân trần.

- Theo tao nghĩ, trường nên tổ chức thêm trò chơi thử thách lòng can đảm thì còn vui hơn nữa - Charles nói với nụ cười trên môi.

- Vậy cũng được nữa hả.

- Thôi tới ngã ba rồi, tạm biệt hai người nha, mai gặp - Eudora nói khi chúng tôi, không biết từ khi nào đã tới gần về khu nhà của cậu ấy.
- Ok, tạm biệt, về cẩn thận nha - vừa nói tôi vừa vẫy tay tạm biệt.

- Bye - Charles cũng tiếp lời - Mình cũng về nhanh thôi, trời cũng sắp tối rồi.
- Ừ.

Bây giờ mọi thứ đã dần tối đi hơn trước, mặt trời cũng đã biến mất về phía phương tây đỏ rực như lửa cháy. Mọi chuyển động về đêm cũng tấp nập chẳng khác gì buổi sáng. Tôi cuối cùng cũng về được tới nhà trong tất cả sự mệt mỏi của một ngày dài học tập, vui chơi. Vừa về đến nhà, bữa tối cũng đã chuẩn bị xong, tôi nhanh chân để cặp vào phòng và rửa tay, rồi đi vào bàn ăn để nạp lại nguồn năng lượng mới.
_____
Trên đường Eudora về nhà, đã đi ngang qua một con đường tối và.....
- Chào cô em, đi đâu giờ này một mình vậy - một tên thanh niên A đang đứng ở cuối con đường cùng hai tên khác đang nói - muốn đi chơi với bọn anh không, vui lắm.
- Mấy ông tránh ra giúp cái, tôi còn phải về nhà liền đây - Eudora bĩnh tình nói và bước ngang qua ba tên thanh niên đó.
- Cô em à, đi đâu mà vội vậy - tên thanh niên B nói trong khi tay giữ chặt lấy tay của Eudora - cô em không có quyền từ chối đâu đấy.
- Đã nói là buông tay ra mà - Eudora nói trong tức giận và đưa chân lên làm một phát vào bên xương sườn của tên thanh niên B đó, khiến hắn không đỡ được và phải ngã xuống đất
- Con nhỏ kia, ngươi làm cái gì vậy - tên thanh niên C nói khi đỡ tên B đứng dậy - Đại ca của tụi tao sẽ không tha cho mày đâu.
- Đúng đó, ngươi có biết đại ca của bọn tao là ai không - tên A tiếp lời - Đại ca của bọn tao là một trong những thành viên chủ chốt của băng cướp khét tiếng Speed Demon đấy.
- Ồ - Tường tỏ vẻ ngạc nhiên nhưng sau đó nhanh chóng thay đổi sắc mặt ngay - Tưởng ai, thì ra là bọn tôm tép của Speed Demon, vậy mà dám lên mặt ở đây.
- Ngươi nói cái gì - tên A nói với sự bực tức hiện rõ trên gương mặt - đừng nghĩ ngươi là con gái là bọn tao sẽ nương tay nha.
- Được thôi, nhưng mà trước hết tôi sẽ cho mấy người coi cái này - Eudora nói và nhanh chóng lấy từ cặp ra một huy hiệu sáng lấp lánh giữa quang cảnh đêm tối. Đó là một huy hiệu hình tròn màu vàng, có hình một con rồng phương Tây đang phun lửa.
- Cái gì......Đây là..... - tên A nói trong kinh ngạc - Tại sao ngươi lại có được thứ này.
- Khoan đã cái huy hiệu đó là..... - tên C vừa nói vừa đưa mắt lại gần cái huy hiệu đó hơn khiến sự hoang mang hiện rõ trên từng nếp nhăn của gương mặt - .....Hả.....Chẳng lẽ đây chính là huy hiệu của ngài ấy, nhưng mà..... tại sao một con nhỏ như ngươi lại có được nó.
- Rồi, vậy là xong đó nha - Eudora cất lời trong khi đặt cái huy hiệu vào cặp và bước đi bỏ lại đằng sau sự ngỡ ngàng không lời giải của ba con người kia - Tạm biệt mấy người nha, ngủ ngon.
_____
Sáng hôm sau, trên sân khấu đặt giữa sân trường.....
- Kính chào quý thầy cô và các em học sinh thân mến, thầy sẽ là MC của đại hội lần này - một thầy giáo mặc áo vest chỉnh chu đang nói qua chiếc micro đeo trên tai - Như các em biết đấy, đại hội thường niên của trường là đại hội được tổ chức hằng năm trong thời gian hai ngày một đêm, đương nhiên các em sẽ được ngủ tại trường thay vì về nhà. Đại hội tập hợp tất cả các hoạt động vui chơi và thi đấu với nhau, nhằm mục đính cho các em phát huy hết tài năng tiềm ẩn của mình, ngoài ra đó còn là dịp giúp trau dồi thêm kinh nghiệm chuyên môn của bản thân.
Tiếng reo hò vang lên hoà vào tiếng pháo nổ gần như lấn át những lời thông báo của thầy MC.
Hội thi vẽ tranh, hội thao, cắm trại, bán hàng rong....., đó chính là những hoạt động tiêu biểu của đại hội thường niên này. Chỉ vừa mới sáng sớm, mọi thứ đã rất náo nhiệt, học sinh mặc những bộ quần áo tươm tất nườm nượp bước vào trường, chỉ trong khoảng một giờ đồng hồ, toàn bộ sân trường đã đông kín người. Từ phía dưới đất, từng đợt pháo giấy đủ màu sắc được bắn lên tạo thành một bức tranh bầu trời tuyệt đẹp.
- Nãy giờ mày có thấy Eudora đâu không? - tôi ghé vào sát tai của Charles nói - Từ sáng giờ tao tìm mà không thấy.
- Tao cũng không chú ý lắm - Charles nói lớn vì âm thanh bên ngoài quá ồn để có thể nói chuyện bình thường - Mày thử tìm ở căn tin xem, có thể Eudora đang ăn sáng ở đó đó.
- Ừ để tao đi tìm thử - Tôi nói và bước đi về phía căn tin.
Tôi bước dọc theo hành lang dãy phòng học, quan sát sự hân hoang, reo hò, vui tươi của mọi người nơi sân trường.
Khi đã đi gần tới căn tin phía sau trường, bỗng một cảm giác lạ xuất hiện trong tôi khiến tôi bất giác quay đầu lại, đó là.....
"Đó là ba mình mà, nhưng mà tại sao ba lại có mặt ở đây". Tôi nghĩ trong khi vẫn đưa mắt về phía đám đông nơi ba tôi đang đứng. Bỗng có một vật gì đó đâm vào tôi và khi đã biết được chuyện gì vừa mới xảy ra thì phía trước tôi, Eudora đang ngồi dưới đất với đầy sự lo lắng trên gương mặt.
- May quá, cậu đây rồi Filbert - Eudora nói trong khi vẫn đang thở mạnh vì chạy quá nhanh - Có chuyện không hay rồi, trường mình có.....có.....
_____
Phòng hiệu trưởng
Một căn phòng khá lớn với những trang thiết bị tối tân, ở cuối căn phòng, một phụ nữ trung niên đang ngồi uy nghiêm trên chiếc ghế xoay, đang loay hoay đánh đánh gõ gõ thứ gì đó. Ngồi gần đó, Tracy đang đọc sách một cách bình tĩnh bỏ mặt mọi sự vui chơi ồn ào ngoài sân trường.
Reng.....reng.....reng.....
- Alo - cô hiệu trưởng Elizabeth bắt máy khiến bất giác Tracy cũng bỏ sách xuống hướng về phía cuộc gọi.
- Có phải cô hiệu trưởng Elizabeth đó không? - một giọng nói nam lạ phát ra từ điện thoại.
- Vâng là tôi đây - cô ấy nói một cách từ tốn - Các anh cần giúp gì ạ.
- Hehe - một nụ cười thâm độc lại phát ra, ngay sau đó lại giọng nói lạ đó - Ta có một món quà bất ngờ cho những đứa con và tất cả học sinh của ngươi đó.
- Ý anh là sao - giọng cô đã đổi sang lo lắng hơn, mặc khác hướng con mắt về phía Tracy vẫn đang đọc sách trên chiếc ghế sofa gần đó - Anh có thể nói rõ hơn được không?
- Ta đã đặt một vài quả bom ở những nơi mà ta cảm thấy ưng ý nhất, nếu giỏi thì hãy tìm ra nó trước khi nó....ngươi cũng hiểu mà đúng không.
- Cái gì bom sao - cô Elizabeth gần như la toáng lên khiến Tracy cũng phải giật mình - Mấy người là ai mà dám nói những lời ghê rợn như vậy.
- Bọn ta là ai à, nói cho ngươi biết bọn ta chính là băng nhóm khét tiếng Speed Demon.
- Nói dối - càng ngày giọng của cô càng lớn hơn - Các người chỉ đang nói dối thôi đúng không?
- Nếu vậy thì cứ mà đi kiểm chứng thử xem - giọng nói đó vẫn chậm rãi từng lời.
- Mục đính thật sự của các ngươi là gì, tống tiền hay.....
- Chúc may mắn nha cô hiệu trưởng đáng kính - giọng nói cắt ngang lời của cô ấy và ngay sau đó cuộc gọi cũng kết thúc trong sự ngỡ ngàng của cô hiệu trưởng và Tracy.
Cô ấy đặt điện thoại xuống bàn và nhắm mắt lại như muốn quên hết tất cả mọi thứ vừa xảy ra.
- Không thể nào, không thể nào, chắc ai đó đang chọc phá thôi, bình tĩnh lại nào
- Có chuyện gì vậy mẹ? - Tracy nói khi đã bước gần lại bàn của cô Elizabeth hơn.
- À cũng không có gì đâu, có người nói rằng hắn đã đặt bom tại trường của mình - cô ấy ôn tồn nói - Con thấy có thật hoang đường không, chắc là hắn chỉ đang giỡn thôi.
- Hắn không giỡn đâu, tất cả đều là sự thật đấy - một giọng nói phát ra phía sau cánh cửa, song song đó cánh cửa cũng được mở ra.
- Anh chính là... - cô hiệu trưởng đứng lên nói trong ngạc nhiên
- Xin thứ lỗi vì đã không gõ cửa trước khi vào - vừa nói anh ấy vừa bước chân vào căn phòng lạnh thoang thoảng mùi dầu thơm - Xin tự giới thiệu tôi là cảnh sát trưởng Andrew, còn đây là cộng sự của tôi, thiện xạ Kai.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip