Chap 7: 9 giờ
Phòng hiệu trưởng, 8h40
- Anh nói sao, trong những quả bom có đặt công tắc thủy ngân hả ?
- Không những thế - Andrew bồi thêm vào - Còn có cả bộ phận tiếp nhận âm thanh.
- Nếu thật vậy thì có thể giải thích được rằng tại sao trong bức thư có đề cập tới "nốt nhạc đi sai nhịp" - Elizabeth khẳng định.
- Đó chính là mấu chốt để có thể vô hiệu hoá quả bom - Anh phán đoán - Rất có thể chính là nơi đó, nhưng phải nhanh lên, chúng ta không còn nhiều thời gian đâu.
- Ý anh là sao?
- Chẳng phải trong bức thư hắn đã nói rõ thời gian rồi sao - Andrew nói từ từ để có thể ngửi những mùi thơm thoang thoảng của chậu hoa lan đặt gần đó.
- Khi chiếc đồng hồ không giây đưa cánh tay qua gương chạm đến kí tự số 12 thì trò chơi sẽ bắt đầu, ý anh là về đoạn này đúng không - cô vừa nói vừa đưa mắt về phía trái nhằm nhớ lại nội dung bức thư.
- Kí tự số 12 trong tiếng anh chính là chữ L - Andrew vừa nói vừa chỉ tay lên chiếc đồng hồ đặt phía trên cửa vào.
- Là 15h chiều - Elizabeth ngạc nhiên.
- Không phải đâu - Andrew lắc đầu nhẹ - Em quên một chi tiết quan trọng rồi.
- Cái gương.....chính xác là cái gương - cô bắt đầu suy nghĩ - Nếu vậy 15h sẽ thành.....9h.....không thể sai được là 9h.
- Nếu lúc đầu, em theo học ngành trinh thám thì có lẽ bây giờ đã thành một thám tử tài ba rồi - anh chọc ghẹo cô.
- Anh cứ thích ghẹo em hoài - cô ngượng mặt nói.
- Vậy em có nhớ rằng 9h sẽ có sự việc gì không?
- Khoan đã nào..... - cô dừng lại rồi nói tiếp - .....Chẳng lẽ là cuộc thi biểu diễn piano.
- Rất có thể, bởi chỉ có tiếng đàn piano phát qua loa mới có thể đủ lớn để bộ phận tiếp nhận âm thanh mã hoá được.
- Vậy thì còn chờ gì nữa - nói đoạn, cô đứng lên - Phải đi nhanh thôi, chỉ còn khoảng 15 phút thôi mà, em sẽ hủy ngay cuộc thi này nếu không sẽ lớn chuyện mất.
- Được - Andrew cũng đứng lên nói, khiến cả Tracy và Kai bất giác đứng lên - Nhưng có vẻ em hiểu sai ý anh rồi, nhiều khả năng tiếng đàn piano đó chính là chình khoá để phá hủy quả bom.
- Dù không hiểu lắm nhưng bây giờ chỉ còn cách đi lại sân khấu, nơi diễn ra cuộc thi thôi.
Tất cả mọi người bắt đầu cùng nhau tiến về phía cửa chính với tốc độ nhanh nhất, Kai lấy chiếc túi và là người ra cuối cùng. Bên ngoài mọi tiếng ồn gần như hoà lẫn vào nhau, khiến ban đầu mọi người cảm thấy khá chói tai. Rồi Kai đi ra, cậu đóng cửa lại, nhưng khi chỉ còn vài centimet nữa thì cánh cửa sẽ đóng hoàn toàn thì.....
Reng.....reng.....reng.....reng..... - tiếng chuông reo của chiếc điện thoại bỏ quên trên bàn của cô Elizabeth vang lên, tiếng đó tuy nhỏ nhưng cả bốn người ai cũng có thể nghe rõ đến từng âm lượng của nó, âm thanh như đang báo hiệu điều gì đặt biết sắp xảy ra, một điều không ai muốn nghĩ tới.
_____
Trên hành lang lớp học.
- Chính là cuộc thi biểu diễn piano đó - tôi khẳng định một cách khá chắc chắn.
- Vậy tụi mình có cần thông báo chuyện này cho cô hiệu trưởng Elizabeth biết không? - Eudora vừa nói vừa thở mạnh vì cơ thể đang phải chạy khá nhanh.
- Ý kiến hay đó - Charles tán thành - Phòng cô hiệu trưởng cũng ở phía trước kìa
- Nhưng mà quan trọng là cô có chịu tin việc này hay không? - tôi lo sợ nói.
- Cứ vào thôi, hiện tại tụi mình cũng chẳng biết làm gì mà - Eudora trả lời khi chạy ngang qua phòng thí nghiệm hóa, nơi cách phòng hiệu trưởng không còn xa.
_____
Reng.....reng.....reng.....reng.....
Mọi người đều hướng ánh mắt về phía bàn làm việc của cô Elizabeth, nơi chiếc điện thoại đang reo.
- Điện thoại của em à - Andrew hỏi.
- Dạ - vừa nói cô vừa chạy vào phòng - Chờ em một chút.
- Số lạ - cô nói trong khi hướng ánh mắt về phía Andrew, sâu bên trong chất chứa một lo sợ.
- Em cứ bình tĩnh bắt máy - Andrew trấn an tinh thần cô, trong khi cùng Tracy và Kai từ từ bước vào trong phòng vẫn còn hơi lạnh - Em bật loa ngoài đi.
- Alo - cô nhẹ nhàng bắt máy.
- Hehe, khá khen cho bọn ngươi đã có thể nhanh chóng giải ra được lá thư đó - hắn nói bằng một giọng kiêu ngạo - Nhưng trò chơi không chỉ có vậy.
- Mục đích thật sự của anh là gì khi phải làm những điều này chứ?
- Làm vì điều gì à.....Haha - hắn cười một cách đáng sợ - Đi mà hỏi tên cảnh sát trưởng ngu ngốc đó. Và ta cũng có một số lời khuyên dành cho bà đây: Hãy tận hưởng Bữa Ăn Tối Cuối Cùng bằng những giai điệu piano tuyệt vời này, nhưng nếu vẫn không thể hiểu được Tiếng Nói Của Dương Cầm thì hãy hòa cùng ngọn lửa đã thiêu rụi nhà hát của "G vs L".
- Anh đang nói cái gì vậy? - cô hoảng loạn nói - Những thứ này...làm sao tôi có thể hiểu được chứ...
- Chúc may mắn - hắn như không nghe thấy những lời thất thanh đó mà tàn nhẫn nói, trước khi tắt máy.
Lúc bấy giờ, tôi cùng Eudora và Charles đã ở trước cửa phòng. Tôi tiến lại gần xoay nắm cửa đã cũ kỹ, một làn khí lạnh thổi ra từ căn phòng khi cánh cửa từ từ được mở ra, mang đến cho ba chúng tôi cảm giác thoải mái vì cơ thể quá nóng lúc nãy. Cả ba bước vào trong với sự chú ý của bốn con người bằng những ánh mắt đầy vẻ ngạc nhiên.
- Sao ba em lại ở đây? - cô Elizabeth đã thôi sợ hãi mà hỏi chúng tôi một cách lo lắng.
- Cô ơi, trường mình có người đặt bom - tôi đáp khi đã quan sát rõ từng gương mặt bên trong phòng, ai cũng đang chất chứa đầy sự lo âu, lạc lõng.
- Vậy là con cũng biết rồi sao, con trai? - Andrew chen ngang hỏi.
- Dạ, nhưng tình hình có vẻ không khả quan lắm, chúng ta nên đến cuộc thi biểu diễn piano ngay.
- Sao em biết được chuyện đó? - Elizabeth tiếp lời hỏi.
- Chuyện đó hiện tại không còn quan trọng đâu, nhanh lên thôi - tôi hối thúc mọi người.
Ngay lập tức, tất cả mọi người đã cùng bước ra khỏi phòng và tiến thật nhanh về phía sân khấu đặt phía trước dãy phòng hành chính. Phía sau đó, các thí sinh đã bắt đầu chuẩn bị cho buổi trình diễn của mình, sau khoảng thời gian rèn luyện theo đuổi đam mê âm nhạc. Chỉ còn vài phút nữa thôi, họ sẽ bước lên trên sân khấu để hòa mình vào từng giai điệu piano ngân vang. Có lẽ bất kì một nghệ sĩ dương cầm nào cũng xem piano như một phần cuộc đời của mình, những phím trắng tượng trưng cho những giây phút vui tươi, hạnh phúc còn những phím đen lại tượng trưng cho những khoảng khắc buồn, nhưng tất cả phải kết hợp với nhau thì mới có thể tạo ra những giai điệu ngọt ngào được. Chính vì thế, sự phấn khởi muốn truyền âm nhạc đến mọi người đã tràn đầy trên khuôn mặt của từng thì sinh ăn mặc rất chỉnh tề.
Một trong số đó phải kể đến đó là Kairi, một cậu học sinh lớp 10, có khuôn mặt điển trai với kiểu tóc nâu nhạt màu hai mái Hàn Quốc, cậu mặc một bộ vest xanh với chiếc cà vạt đậm màu hơn. Từ khi học THCS, cậu đã được rất nhiều người chú ý vì khả năng chơi đàn chuyên nghiệp cùng những cử chỉ tay hết sức nhanh nhẹn, chỉ mới 12 tuổi, cậu đã giành giải ba trong cuộc thi piano toàn thành phố.
Còn người đang nở nụ cười tỏa nắng gần đó là Mandolin, một cô gái lớp 12, người có mái tóc đen mượt ngắn ngang vai với đôi mắt nâu luôn long lanh, óng ánh, cô mặc một cái váy màu hồng với những họa tiết hoa hồng tô điểm thêm về sự nhẹ nhàng trong từng giai điệu cô tạo ra. Cô cũng chính là đội trưởng câu lạc bộ âm nhạc của trường. Thật ra cả trường ai cũng ship cặp đôi âm nhạc này cả.
Sau một khoảng thời gian chạy trong sự lo lắng và sợ hãi, tất cả mọi người đã ở ngay phía sau sân khấu, nơi những thí sinh đang đứng chờ cuộc thi bắt đầu. Bây giờ cũng đã 8h50, các khán giả đã tập trung phía trước sân khấu để có thể thưởng thức được những bản piano tuyệt diệu này, riêng ba tôi, tôi và cô Elizabeth cùng bước tới cầu thang dẫn lên sân khấu được lát gạch phản chiếu ánh mắt trời. Chúng tôi bước tới gần hơn cây đàn piano đặt ở giữa sân khấu, bước lại gần tôi lại càng nhìn rõ hơn dòng chữ STEINWAY SONS - một thương hiệu piano nổi tiếng thế giới, trên thân đàn. Rất nhiều học sinh và ban giám khảo đang dần cảm thấy có sự bất thường trong từng hành động của chúng tôi, nhưng có lẽ chẳng ai có thể ngờ được rằng chúng tôi đang có một cuộc tìm bom nguy hiểm.
Và thứ đó đã khiến cả ba người quan sát thật kĩ, một chiếc hộp nhỏ đen được đặt kế bên nơi để những bản nhạc, trên đó còn gắn một thiết bị giống như một chiếc đồng hồ đếm ngước và thời gian kết thúc trùng với 9h, ngoài ra gần đó còn đặt một chiếc micro
- Anh biết cơ chế hoạt động của trái bom rồi - ba nói khi đã xem xét thiết bị đó thật rõ ràng.
- Ý anh là như thế nào? - cô Elizabeth hỏi nhỏ, mong rằng không ai có thể nghe thấy.
- Đúng như hắn nói, vào lúc 9h, trái bom sẽ được kích hoạt. Ngay lúc đó, thiết bị này sẽ phát ra một bản nhạc và ngay sau đó cần một người khác đánh lại đúng chính xác bản nhạc đó thì có lẽ quả bom sẽ vô tác dụng, nhưng đương nhiên cơ hội chỉ có một lần và có tới hai bản nhạc.
"Đúng như ba nói, nhưng để có thể nghe và đánh lại một bản nhạc chưa từng biết thì chỉ có những người có khả năng cảm âm hoàn hảo mới có thể làm được, và hiện tại chỉ có hai người đó thôi..." - tôi suy nghĩ khi nghe cuộc đối thoại của hai người và hướng ánh mắt về phía những thí sinh vẫn đang chăm chú lên sân khấu.
- Dạ, em sẽ làm theo lời anh - ngay sau đó, cô bước xuống dưới, nơi ngồi của những vị giám khảo.
Tôi và ba cũng từ từ đi xuống, nhưng vẫn đưa mắt về phía cô Elizabeth vẫn đang nói thì thầm với những vị giám khảo. Sau khi hoàn thành, cô bước lại gần chỗ chúng tôi đứng, như đang trông chờ điều gì đó.
- Thông báo...ban giám khảo xin thông báo, vì một số nguyên nhân nên cuộc thi piano có một chút thay đổi về thứ tự dự thi - một người đàn ông đứng tuổi đang đứng ở bàn ban giám khảo nói - Hai thí sinh Kairi và Mandolin sẽ là hai thí sinh thi đầu tiên, còn các thí sinh còn lại vẫn theo thứ tự ban đầu.
Bắt đầu mọi nghi vấn để tràn ngập cả sân trường, cũng từ đó nhiều lời nói không hay cũng vang lên.
- Ban giám khảo có vẻ thiên vị cho hai bạn đó nhỉ.
- Con người ta là thần đồng âm nhạc mà, nói sao lại.
- Chắc có chuyện gì không công bằng ở đây.
Nhưng mọi sự bàn tán cũng kết thúc khi vị giám khảo tiếp tục nói:
- Và bây giờ, kính mới thí sinh đầu tiên bước lên sân khấu, em Kairi, học sinh lớp 10/1.
Một tràn pháo tay vang lên như đang khích lệ cho thí sinh này.
Kairi cuống cuồng chỉnh lại bộ vest, người cậu có vẻ khá lo lắng vì phải là người thi đầu tiên thay vì vị trí ở giữa, mặt cậu thấm đậm những giọt mồ hôi sợ hãi đến nỗi cậu phải lấy khăn giấy trong túi ra lau để có thể vơi bớt đi phần nào đó. Rồi cậu cũng bình tĩnh và kiêu hãnh bước lên trên sân khấu trong bao ánh mắt của mọi người, bước sau cậu chính là cô Elizabeth. Cậu ngồi xuống chiếc ghế và từ từ xoay xoay nút chỉnh độ cao nhằm thuận tiện cho từng nốt nhạc cậu tạo ra, cô Elizabeth cũng tiến lại gần cậu hơn với sắc mặt rất đỗi lo âu.
Cô Hiệu Trưởng cũng từ từ nói tình hình mọi chuyện cho Kairi nghe, ban đầu sắc thái cậu có chút thay đổi sang sợ hãi nhưng rồi cậu cũng lấy lại được tư thế hiên ngang lúc trước của mình.
9h đúng. Tiếng đàn cũng bắt đầu vang lên nhưng không phải từ cây đàn mà là từ thiết bị kì lạ kia.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip