Chap 2
Cũng từ lúc đó, quãng thời gian ngọt ngào của Nam Doãn Trình và Nguyệt Minh Nghi bắt đầu. Mỗi sáng, thứ âm thanh đầu tiên nghe được đều là tiếng chuông điện thoại, là cuộc gọi của Nam Doãn Trình- sang nào, anh cũng gọi cô dậy đến lớp. Những bữa sáng có anh bên cạnh, những giờ nghỉ trưa cùng nhau ngồi yên bình nơi hoa viên sau thư viện. Đêm đến, giờ giới nghiêm của kí túc xá là 10h, ngày nào cũng thế, đúng 10h Nguyệt Minh Nghi mới có mặt tại phòng kí túc. Vì số nữ sinh trong trường khá hiếm hoi nên phòng dành cho nữ cũng là phòng đơn, việc cô về sớm hay muộn có vẻ như cũng không ảnh hưởng đến ai hết. Cứ như thế, một tháng trôi qua trong học viện quân sự, đối với cô, đó là một tháng sống trong tiên cảnh mà suốt những năm thiếu nữ, cô vẫn thường hay mơ tưởng đến.
Nhưng có lẽ, nếu như thực sự những thứ đó không xuất hiện, có lẽ tiên cảnh của cô đã vô cùng hoàn mỹ. Phòng kí túc của cô khá rộng, nhưng mặc nhiên chỉ có một mình cô ở đó. Mỗi lần chỉ có một mình Nguyệt Minh Nghi trong phòng, cô luôn cảm thấy ớn lạnh. Thời tiết tháng 8 ở thành phố T quả thực là không nóng, thế mà trong phòng Nguyệt Minh Nghi, mỗi lần bước vào phòng, cô đều cảm thấy nhiệt độ phòng với nhiệt độ bên ngoài hoàn toàn khác biệt: bên ngoài trời rõ ràng rất nóng, thế mà phòng kí túc của cô dù không có điều hòa vẫn rất lạnh. Nó khiến cô luôn cảm thấy bất an. Không chỉ dừng lại ở đó, đêm đến, cứ mỗi khi cô được Nam Doãn Trình đưa trở về phòng, anh vừa rời khỏi, Nguyệt Minh Nghi lại cảm nhận như có bàn tay của ai đó đang đặt trên vai cô: rất ẩm ướt cũng rất lạnh lẽo. Ban đầu, Nguyệt Minh Nghi không hề để ý đến những thứ đó, cô chỉ nghĩ là do thần hồn át thần tính nên mới thế. Tuy nhiên, những sự việc kì bí ấy vô hình dung cứ lặp đi lặp lại, nó bắt đầu khiến Nguyệt Minh Nghi cảm thấy lo sợ...
Hết giờ học của Tạ Vũ Phi- giáo quan tâm lí học, Nguyệt Minh Nghi nhận được điện thoại của Nam Doãn Trình. Cô nhìn đồng hồ: 5h chiều, có lẽ còn quá sớm để họ dùng bữa tối với nhau. Cô nghe máy, giọng ngọt ngào
- Hôm nay lại tìm em sớm thế sao? Doãn Trình ca nhớ em rồi à?
- 6h ở Hội quán B gần trường, anh hi vọng em không đến trễ, được chứ?
Giọng anh trầm ấm, ý vị đó khiến cô có thể cảm nhận, bên kia đầu máy, trên môi anh đang nở một nụ cười.
- Được thôi! Nhớ đợi em!- cô đáp, rồi cúp máy luôn
Nam Doãn Trình tay cầm điện thoại, trên môi anh vẫn còn vương lại một nụ cười. Anh nhìn lại một lượt căn phòng anh đã bài trí, những món ăn cô thích, anh cũng đã sắp xếp đầy trên chiếc bàn tròn kia: có rượu vang, có nến, có món " Thiên địa vĩnh cửu" mà cô nói là trong ngày cưới của cô nhất định phải có,... " Nguyệt Minh Nghi, anh cũng muốn cùng em... thiên địa vĩnh cửu!" trong đầu anh vang lên suy nghĩ ấy, nghĩ đến cô, trong anh chỉ có ấm áp và ngọt ngào.
6h, Nguyệt Minh Nghi trong bộ cánh xanh ngọt ngào, mái tóc xoăn bồng xõa ngang vai, sự xuất hiện của cô khiến Nam Doãn Trình ngơ ra đôi chút.
- Nam thiếu gia! Anh định để em đứng thế này mãi sao?
Thấy anh đơ ra, cô mỉm cười nhắc khéo. Nam Doãn Trình bừng tỉnh, ngượng ngùng kéo ghế mời cô ngồi. Buổi tối của họ thật lãng mạn. Nguyệt Minh Nghi nhìn quanh căn phòng anh bố trí: rượu, nến, thiên địa vĩnh cửu,... có lẽ anh đã lén đọc cuốn sách yêu thích nhất của cô, mới biết cô thích kiểu hẹn hò như thế này: căn phòng cổ điển với ánh đèn vàng, rượu vang và thiên địa vĩnh cửu dưới ánh nến.
- Nguyệt Minh Nghi!
Nụ cười lơ đãng của cô bị giọng nói của anh kéo về thực tế, cô chỉ vừa mới không chú ý một chút, anh đã nhanh chóng chạy đến trước mặt cô rồi. Nam Doãn Trình quỳ xuống, nhìn cô nở nụ cười ngọt ngào, cho dù anh quỳ thì cũng cao hơn cô một chút. Doãn Trình vén mớ tóc xõa trước mặt cô ra sau tai, hỏi:
- Thích chứ?
- Hả? thích? Thích gì cơ?- Nguyệt Minh Nghi hơi đỏ mặt, bối rối hỏi lại
- Bữa ăn này?- anh hất cằm sang phía bàn ăn, rồi lại quay sang nhìn cô
- Uhmm...
Nguyệt Minh Nghi quay mặt đi chỗ khác, trả lời qua loa. Nam Doãn Trình nhìn biểu cảm của cô, anh mặc dù rất muốn cười nhưng rồi chỉ bất giác cau mày lại, đưa tay ra sau gáy, kéo sát lại gương mặt trắng nõn của cô
- Với anh còn ngại ngùng gì sao?
Nói rồi, anh áp môi mình lên môi cô. Mùi hương của anh bao trọn cả cơ thể cô, sự ấm áp quen thuộc của anh khiến Nguyệt Minh Nghi mất đi ý thức. Cô luồn tay qua cổ anh, kéo anh lại gần hơn nữa. Môi lưỡi giao nhau, mùi vị rượu vang cay nồng trong miệng cô, tạo thành cơn say nhấn chìm họ trong cái men tình cũng đang dâng lên cuồn cuộn.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip