Chap 3
Đêm hôm ấy, sau khi đưa cô về kí túc, Nam Doãn Trình chưa vội đi khỏi. Vẻ đẹp dịu dàng của cô khiến anh không nỡ rời mắt. Nguyệt Minh Nghi đóng cửa bước vào phòng, Nam Doãn Trình vẫn còn đứng tựa người vào tường bên ngoài, anh chưa muốn về kí túc. Cánh cửa vừa khép, Nguyệt Minh Nghi liền có cảm giác lành lạnh sống lưng, cô cảm nhận được có một bàn tay lạnh lẽo đang từ từ tiến về phía cô, nhẹ nhàng đặt lên vai cô. Nguyệt Minh Nghi nín thở, bên tai cô văng vẳng một giọng nói ghê rợn, chậm chạp: " Anh chàng đó đẹp trai nhỉ?". Lúc này đây, cô không thể bình tĩnh được nữa, Nguyệt Minh Nghi hét toáng lên, ngồi thụp xuống đất. Bên ngoài kia, Nam Doãn Trình nghe thấy tiếng thét của cô thì vội mở cửa, chạy vào:
- Nguyệt Minh Nghi, em sao vậy?
- Doãn Trình ca!
Bàn tay anh áp lên gương mặt ngân ngấn nước của Nguyệt Minh Nghi. Cô ôm chầm lấy anh, níu anh ở lại
- Anh đừng đi, có được không?
- Được rồi, được rồi, Nghi Nghi, anh ở đây với em!
Tiếng khóc của cô làm lòng anh xót xa biết mấy. Tối hôm đó, Nam Doãn Trình ở lại với cô. Có anh ở bên, cô cảm thấy an tâm phần nào. Nhưng có lẽ... sự xuất hiện của Nam Doãn Trình càng khiến cô không thể ngủ. Bàn tay của anh đặt ngang eo Nguyệt Minh Nghi, mùi hướng quyến rũ của anh cứ như cố tình xông thẳng vào mũi cô, cô không thể nào làm ngơ được nữa, nhất là trước sự khiêu khích đầy lộ liễu này của Nam Doãn Trình. Cô quay phắt sang, lật người anh xuống dưới, trước khi Nam Doãn Trình kịp phản ứng, từng chiếc cúc của anh bị mở tung, đôi môi mềm của Nguyệt Minh Nghi vẫn điên cuồng quấn lấy khoang miệng anh, khiến lí trí của anh ngày một tê liệt, và cuối cùng là hòa theo lửa tình đang hừng hực của cô. Nam Doãn Trình đè cô xuống thân dưới, chiếm lại ưu thế chủ động vốn thuộc về anh. Chiếc váy ngủ của cô buông hờ, anh nhẹ nhàng gặm nhấm đôi vai trần mịn màng ấy. Ánh đèn màu mờ nhạt dần dần tắt lịm, họ quấn quýt lấy nhau khiến màn đêm ở học viện quân sự trở nên vô cùng nóng bỏng.
Ánh mặt trời lấp lánh len lỏi qua bức màn, lắng hạ xuống chiếc giường nhỏ của Nam Doãn Trình và Nguyệt Minh Nghi. Cô mở mắt, điều đầu tiên cô nhìn thấy là bờ ngực trần vạm vỡ của anh. Nguyệt Minh Nghi rụt rè đặt tay lên nó, cô vẫn chưa dám tin đây là sự thật: cô đang nằm trong lòng Nam Doãn Trình thật sao? Giọng cô thì thầm tên anh thật khẽ. Doãn Trình hé mắt, cười mỉm rồi ôm chặt cô vào lòng:
- Cho anh ôm em chút nữa!
Nguyệt Minh Nghi nhắm chặt mắt lại. Cô muốn ngủ thêm chút nữa, cũng muốn được Nam Doãn Trình ôm lâu hơn chút nữa. Nhưng có lẽ, cái chuông hiệu lệnh oái oăm đã không toại nguyện được điều đó, Nguyệt Minh Nghi buộc phải tỉnh dậy, cô buộc phải rời khỏi vòng tay ấm áp của anh, đặt chân xuống sàn nhà lạnh lẽo. Thay đồ xong xuôi, nhìn bộ dạng ngái ngủ của anh, cô cúi xuống hôn nhẹ anh một cái rồi mới đóng cửa ra ngoài. Nguyệt Minh Nghi rời khỏi, anh cũng ngồi dậy, nhìn chiếc gối bên cạnh vẫn còn mùi hương của cô, nhìn vết cắn trên bờ ngực phải tối qua do cô để lại trong lúc loạn tình, Nam Doãn Trình cười hắt. Có lẽ, anh đã toại nguyện lắm, khi có cô trong vòng tay anh. Lần đầu tiên anh ân ái với phụ nữ, thì ra cảm giác lại thỏa mãn như thế này. Chiếc cúc cuối cùng được cài lại gọn gẽ, anh cũng ra khỏi phòng.
Đến giảng đường của học viện quân sự, nhìn quanh lớp toàn bộ đều là nam sinh khiến cô cảm thấy mệt mỏi: lại một ngày nữa cô chiến đấu với 45 gương mặt cứng đờ xa lạ ấy, mặc dù đã học ở đây hơn 1 tháng nhưng cô vẫn không quen biết được là bao. Cô bước vào một chỗ ngồi trống trải, yên vị ở đó. Ánh mắt của những nam sinh còn lại bỗng đổ dồn vào Nguyệt Minh Nghi khiến cô không khỏi lo lắng. Một trong số đó có Mãn Duệ Phong- cậu bạn thân nối khố của cô. Thấy cô ngồi ở đó, Mãn Duệ Phong vui vẻ chạy tới chào hỏi. Cô thấy Mãn Duệ Phong thì mừng như vớ được vàng, vội nép lại gần cậu, hỏi khẽ:
- A Phong, sao bọn họ lại nhìn tớ như vậy?
- Đó là do hôm qua có người thấy Nam Doãn Trình đến phòng của cậu lúc nửa đêm, hơn nữa cậu lại là một trong những nữ sinh hiếm hoi của trường này, họ nhìn cậu như vậy là phải.
- Vậy à!
Cô đáp lại, rồi cũng không nói gì nữa, chỉ im lặng. Tiết học bắt đầu, bóng dáng mảnh khảnh của Dạ Uyển nhẹ nhàng bước lên bục giảng. Nguyệt Minh Nghi bỗng đơ ra một thoáng, bóng dáng của Dạ Uyển hôm nay trông thật đáng sợ.Cô nhìn Dạ Uyển, bất giác có cảm giác ớn lạnh. Cô ta là Dạ Uyển, là nữ nhân yêu mà hồi còn học cấp 3 cô thường được nghe lũ bạn thân đồn thổi. Cô bỗng nhớ lại câu chuyện tin đồn năm đó: nghe nói người tình của Dạ Uyển cũng là một trong những nam sinh của học viện quân sự, chỉ cần có nữ sinh nào dám nảy sinh ý định với nhân tình của cô ta, thì nhất định sẽ mất tích ngay trong tích tắc mà không hề để lại dấu vết nào, thật đáng sợ...
Bỗng, đôi mắt sắc xảo của Dạ Uyển hướng về phía cô. Ánh mắt đó lạnh lẽo biết bao nhiêu, cứ như thực sự muốn ăn tươi nuốt sống cô vậy. Đôi bàn tay thon dài của cô ta khiến Nguyệt Minh Nghi bất giác rùng mình, cô chợt nhớ đến cảm giác có bàn tay lạnh lẽo chạm vào mình tối qua, nó khiến cô cảm thấy không an toàn.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip