Chương 10.2

"Có khi nào vì tụi tao ở đây lâu quá rồi không?" – Yoseob dè dặt, tay vỗ nhẹ vào thân mình như muốn kiểm tra xem còn gì vững chắc không.

Sunoo không nhìn được nữa, cậu đứng thẳng người, ánh mắt kiên quyết, nhưng đôi tay lại run rẩy.

"Không hẳn là không phải." – Cậu khẽ nói, giọng thấp thoảng.

Kikwang liếc nhìn Sunoo, mỉm cười một cách gượng gạo, rồi quay sang các bạn:

"Mày đừng làm tụi nó sợ nữa." – Câu nói của Kikwang có vẻ nhẹ, nhưng thực sự là để làm vơi đi nỗi lo trong lòng tất cả.

Sunoo hít một hơi dài. "Nếu sợ thì tụi mày đi đầu thai đi! Tụi mày ở đây lâu vậy, chẳng lẽ không biết sẽ có ngày tan biến sao?" – Cậu quắc mắt, giọng đanh lại.

Kikwang, Yoseob và Jiyeon chỉ nhìn nhau. Ba người im lặng, ai cũng hiểu rằng Sunoo không hề muốn nói ra như vậy, nhưng cậu không thể giữ được cảm xúc của mình nữa. Chưa bao giờ có ai hiểu rõ hơn cảm giác của cậu, cảm giác của người duy nhất còn sống trong nhóm, cậu mong họ có thể buông bỏ mà sớm ngày đi đầu thai.

Yoseob nhìn vào mắt Sunoo, rồi nhìn sang Jiyeon. Cả hai người đều đã đau đớn và buồn bã từ lâu, nhưng không có cách nào khác ngoài việc nhìn bạn mình đau khổ.

Kikwang cười khẽ, trêu:

"Có mày ở đây mà, tụi tao đâu sợ. Làm sao mày có thể để tụi tao tan biến được, đúng không?"

Sunoo thở dài, nhếch môi:

"Ừ. Mày giỏi thật. Cái gì cũng nói được. Tụi mày cũng nhanh chóng đi đầu thai đi!"

Chợt nhớ đến chuyện trước đó, Sunoo hỏi:

"Hồi nãy mày bảo tụi mày thấy Boram?"

"Không phải tụi tao. Là Jiyeon thấy." – Kikwang vội chỉ sang Jiyeon.

Jiyeon gật đầu, chậm rãi kể lại:

"Hai hôm trước, tao thấy một người trông rất giống cậu ấy. Tao gọi mãi mà không có phản hồi. Ban đầu tao nghĩ chắc là người sống, nên không nghe được linh hồn như tao. Nhưng điều kỳ lạ là sau một hồi tao gọi thì người đó quay mặt lại... đôi mắt đỏ rực. Không biết có phải do trời tối nên tao nhìn nhầm không..." – cô ngập ngừng, đôi tay siết lấy vạt áo. "Rồi người đó quay đi, biến mất vào bóng tối. Từ lúc đó, tao bắt đầu yếu đi. Như thể bị cái gì đó hút lấy, năng lượng cứ tuột dần. Không hiểu sao Kikwang và Yoseob cũng bị ảnh hưởng theo."

Sunoo im bặt. Trong đầu cậu vang lên ba từ: Mắt đỏ. Hút năng lượng. Ác linh?

Không thể nào. Không thể là Boram.

Cậu ấy còn sống. Nhất định là vậy. Cảnh sát vẫn chưa tìm thấy xác cậu ấy. Sống phải thấy người, chết phải thấy xác. Chắc chắn Jiyeon nhìn nhầm rồi.

"Không, cậu ấy vẫn còn sống. Nếu không thì sao tao chưa từng thấy linh hồn cậu ấy?" – Sunoo lẩm bẩm, như thể đang cố thuyết phục chính mình hơn là mọi người.

...Không ai trả lời. Ba linh hồn trước mặt Sunoo im lặng, mỗi người mang theo một biểu cảm khác nhau — lo lắng, hoài nghi và... buồn bã.

Gió xào xạc qua tán cây, mang theo mùi cỏ ẩm và hương nhang chưa tàn. Cái tên Boram như lơ lửng giữa không gian, nặng trĩu và day dứt.

Yoseob khẽ cúi đầu: "Cũng có thể cậu ấy vẫn còn sống... nhưng nếu là ác linh thì... chuyện này không đơn giản đâu, Sunoo."

Jiyeon nắm chặt tay, cố giữ cho giọng mình vững: "Dù là gì... thì cũng không giống những linh hồn bình thường. Mày biết rõ mà, linh hồn thông thường không thể ảnh hưởng mạnh đến nhau như vậy. Nhất là khi tụi tao đã ổn định năng lượng từ mấy năm nay rồi."

Kikwang nhìn Sunoo, ánh mắt như muốn nói điều gì đó nhưng lại thôi. Cậu ta chỉ khẽ lắc đầu.

Sunoo siết chặt quai balo, hơi cúi xuống như muốn trấn tĩnh. Một dòng suy nghĩ không ngừng tuôn chảy:

"Nếu đó là Boram thật thì... tại sao cậu ấy lại xuất hiện như vậy? Đôi mắt đỏ đó là gì? Tại sao Jiyeon lại yếu đi sau khi nhìn thấy cậu ấy?"

Một cơn rùng mình chạy dọc sống lưng. Sunoo nhớ lại ánh mắt của Boram — ánh mắt ấm áp, hay cười, từng soi sáng những buổi chiều u ám nhất.

Không thể nào là ác linh.

Không thể là Boram.

Nhưng nếu cậu ấy đang gặp nguy hiểm thật... thì sao?

Những suy nghĩ mâu thuẫn nhau cứ vây lấy Sunoo. Vừa mong người đó là Boram vừa mong không phải là cậu ấy. Sunoo ngần ấy năm vẫn nuôi hy vọng gặp lại Boram...

"Tao sẽ đi tìm." – Sunoo ngẩng lên, giọng cậu cứng cáp lạ thường.

Cả ba linh hồn đồng loạt phản ứng.

"Cái gì?" – Kikwang hỏi, giọng trầm xuống.

"Mày điên hả?" – Jiyeon nhăn mặt. "Nếu đó thực sự là ác linh, mày định làm gì? Một mình?"

"Không phải một mình." – Sunoo đáp. "Tao có tụi mày mà. Chẳng phải tụi mày cũng mong gặp lại cậu ấy sao? Bởi vậy, dù là một tia hy vọng tao vẫn muốn thử. Có phải ác linh hay không, bây giờ không quan trọng. Quan trọng là tìm được cậu ấy!"

"Không giống những lần trước đâu, Sunoo." – Yoseob cảnh báo. "Chuyện này... có gì đó khác thường. Có thể không chỉ là linh hồn lạc lối hay oán niệm thông thường. Mày có chắc không? Nó rất nguy hiểm"

Sunoo khẽ gật đầu, nhưng trong lòng là muôn vàn mâu thuẫn.

Nếu Boram đang kêu cứu... thì ai sẽ nghe thấy ngoài tao?

Cậu đứng dậy, vỗ nhẹ lớp bụi trên đầu gối, mắt nhìn ba ngôi mộ một lần nữa.

"Đêm rằm, tao sẽ quay lại làm nốt nghi lễ. Tuy giờ tụi mày đã ổn nhưng cũng không được đi lung tung, cứ ở đây đến khi trăng tròn, tao sẽ trở lại. Giờ thì tao sẽ về nhà một chuyến để chuẩn bị."

Jiyeon bước tới, ánh mắt lo lắng lẫn biết ơn.

"Mày hứa nha. Đừng có tức cố rồi chết ngu đấy."

Sunoo bật cười, lần đầu tiên nhẹ nhõm hơn một chút.

"Tao mà chết rồi, ai đốt nhang cho tụi mày?"

Yoseob cười nhẹ, vỗ vai cậu.

"Đi đi. Nhưng nếu thấy không ổn thì quay lại ngay. Tụi tao đợi được."

Kikwang gật đầu. "Nếu cần thì gọi tụi tao. Dù gì thì... tụi tao cũng ở quanh đây thôi."

Sunoo gật đầu, mỉm cười, xoay người, bước đi về phía con đường nhỏ mờ tối, để lại sau lưng những tiếng thì thầm giữa gió rừng và ba linh hồn lặng lẽ dõi theo cậu.

Giữa màn đêm đang buông xuống, chỉ còn một thứ dẫn lối Sunoo: Niềm tin.

Niềm tin rằng Boram vẫn còn sống.

Niềm tin rằng mọi chuyện chưa phải kết thúc.

Cuộc gặp mặt này không phải là kết thúc. Mà là sự khởi đầu.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip

Tags: #sunoo