Chương 11.1
[FLASHBACK] – TRƯỚC SINH NHẬT SUNOO
Ánh nắng chiều lười biếng đậu trên mái ngói cũ. Sân trường vắng lặng sau giờ tan học, chỉ còn tiếng gió lướt qua hàng cây, đùa nghịch với mái tóc bọn trẻ. Cả nhóm tụ tập bên cạnh dãy hành lang phía sau trường – nơi quen thuộc cho những buổi "hội nghị bàn tròn" không ai lên kế hoạch nhưng luôn đông đủ.
Sunoo chống hai tay ra sau, ngửa mặt nhìn trời, bất ngờ lên tiếng:
"Ê tụi mày." – Sunoo đột nhiên lên tiếng, mắt ánh lên vẻ nghịch ngợm. "Mai sinh nhật tao đó. Lên Seoul chơi một chuyến không?"
Cả nhóm đồng loạt ngước lên, có chút bất ngờ, chút phấn khích – và cả một chút băn khoăn.
"Seoul hả?" – Boram nghiêng đầu, ánh mắt mơ màng nhìn về phía xa. "Nghe nói ở đó đông người, sáng đèn cả đêm luôn. Khác hẳn với cái xó quê mình..."
"Thì mới rủ đi thử cho biết!" – Sunoo nháy mắt. "Tao tính hết rồi. Đi từ sáng sớm, chiều về. Vừa đủ vui, không trễ."
"Nghe thì vui đó." – Kikwang ngồi khoanh tay, trầm ngâm. "Nhưng ba mẹ mày cho không? Tao nhớ bác trai bác gái kỹ lắm mà."
Sunoo nhún vai, cười tươi như thể mọi chuyện đã nằm trong lòng bàn tay:
"Không cho thì trốn. Tao nói đi học nhóm là được. Với lại... sinh nhật mà. Có quyền nổi loạn một chút chứ."
Yoseob vỗ đầu Kikwang một cái bốp rõ đau: "Mày làm như mày đi được vậy đó!"
"Sao vậy?" – Sunoo thắc mắc.
"Tao, thằng Ki với Jiyeon không chắc được đâu... Tại mấy sơ ở cô nhi viện dạo này bận lắm, cần người trông coi mấy đứa nhỏ nữa với lại tụi tao cũng không có..."
/Kikwang, Jiyeon và Yoseob là nhũng cô nhi được các sơ trong cô nhi viện nuôi dưỡng từ nhỏ./
Sunoo lập tức khoác vai cậu bạn, kéo lại gần, giọng nửa dỗ dành nửa chọc ghẹo:
"Yên tâm đi, thiếu gia Kim đã thuê hẳn xe riêng, tài xế có kinh nghiệm chuyên chở... học sinh trốn nhà! Còn mấy sơ, cứ để đó cho tao!" – Sunoo vỗ ngực tự tin.
"Đừng nói là ông chú lần trước chở mày đi lễ hội đó nha?" – Jiyeon lên tiếng, vừa nói vừa nhướng mày.
"Lần này không phải ổng. Nhưng nghe nói cũng ok lắm! Tốt bụng, kín miệng, lại còn biết chụp hình đẹp. Quá đã luôn!"
Boram mỉm cười, nhưng vẫn có chút ngại ngần trong mắt:
"Dù sao cũng là sinh nhật mày... để tụi tao lo chút gì đó chứ. Không thể để mày gánh hết."
Sunoo quay sang, mắt sáng rỡ:
"Vậy mai mày nấu canh rong biển cho tao nha? Canh rong biển gia truyền của má Oh cực kỳ cực ngon luôn! Tao nhớ món đó lắm..."
"Rồi rồi, dễ quá!" – Boram bật cười. "Món ruột đó, nấu nhắm mắt cũng ra!"
Sunoo quay sang Jiyeon, môi cười cong cong:
"Hôm trước mày phối đồ cho tao, cả trường nhìn tao dữ lắm luôn. Mai chọn cho tao bộ nào chất hơn nữa đi."
Jiyeon khoanh tay, nhướn mày chọc lại:
"Chất thì được, nhưng đừng bắt tao vác thêm chai nước hoa nửa ký như lần trước nha."
"Lần này nhẹ hơn. Chỉ cần mày tới thôi là tao tự toả mùi thơm được rồi~" – Sunoo nháy mắt, giả bộ lả lơi.
"Gì mà thấy gớm quá!" – Kikwang vờ gắt, chen vào, nhưng ánh mắt lại không giấu được vẻ cưng chiều.
Sunoo nhanh như chớp quay qua cậu bạn thân, giả giọng mè nheo:
"Vậy anh Kikwang ơi~ sửa giúp em cây đàn nha. Hôm qua đứt dây, giờ gảy nghe như búa đập luôn á."
Kikwang thở dài, nhưng miệng vẫn mỉm cười:
"Biết sửa mà làm như không. Tối qua tao với Jiyeon qua coi cho."
Yoseob chậm rãi lên tiếng, giọng nửa đùa nửa thật:
"Không định giao nhiệm vụ cho tao à?"
Sunoo vỗ vai Yoseob, nói chắc nịch:
"Ngài triết gia thì để coi cái nào khó khó ấy. À! Có rồi! Bài hát hôm trước mày viết còn thiếu đoạn điệp khúc đúng không? Hoàn thiện nó đi. Mai tụi mình có nhạc nền cho cả chuyến đi!"
Cả nhóm bật cười, tiếng cười vang khẽ giữa buổi chiều lặng gió.
Không ai nói thêm gì nữa, chỉ ngồi đó, dựa lưng vào nhau – bốn đứa trẻ ở lưng chừng tuổi mười sáu, giữa những mơ mộng chưa kịp gãy, và một thế giới còn nguyên vẹn.
Sunoo lúc nào cũng như vậy. Là người gắn kết tất cả, không cần danh hiệu, không cần lời cảm ơn. Là người âm thầm chuẩn bị mọi thứ chỉ để bạn bè có một ngày vui. Cậu không phải kiểu lãnh đạo, nhưng ai cũng tự nhiên đi theo.
Dù có điều kiện hơn người, Sunoo chưa từng làm ai thấy mình thấp kém. Cậu khiến mọi người cảm thấy mình thuộc về.
Cậu có lúc trưởng thành hơn cả tuổi, có lúc lại ngây ngô như trẻ con. Nhưng bọn họ biết rõ — biết tất cả những gì cậu đã làm mà không hề lên tiếng. Và vì thế, họ cảm kích cậu, quý trọng cậu.
Không chỉ vì tình bạn. Mà vì cậu là KIM SUNOO.
Và có lẽ, cũng chính vì thế...
Mà khi nghĩ về ngày mai – họ chưa từng tưởng tượng được rằng: đó sẽ là chuyến đi cuối cùng.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip