Chương 11.3

[FLASHBACK – SAU TAI NẠN]

"Mình đã chết rồi sao...? Nhưng sao vẫn cảm thấy đau như thế này?"

Sunoo khẽ lẩm bẩm, cổ họng khô khốc, giọng cậu khàn như bị cứa. Mi mắt nhíu lại dưới ánh đèn trắng chói lòa. Mùi thuốc sát trùng nồng nặc trong không khí khiến cậu nghẹt thở.

"Gọi bác sĩ! Mau lên! Thằng bé tỉnh rồi!" – một giọng nam quen thuộc vang lên, run rẩy xen lẫn nhẹ nhõm.

Là ba. Ông Kim.

Sau hàng loạt kiểm tra gấp rút, các bác sĩ đưa ra kết luận: Sunoo may mắn giữ được mạng sống. Vai bị trật, chân gãy. Có lẽ phải nằm viện ít nhất hai tháng.

"Ddeonu... con thấy sao rồi? Có khát nước không? Để ba lấy cho con nhé!" – ông Kim ngồi sát bên giường, tay vẫn run khi chạm vào chăn con.

Sunoo khẽ nhíu mày:

"Lão Kim... con bị sao vậy?"

Ông Kim cúi mặt, nghẹn lời:

"Tai nạn... tai nạn xe, con à..."

Ngay khoảnh khắc ấy, những hình ảnh vỡ vụn trào về như cơn sóng thần:

Ánh mắt đỏ rực. Tiếng cười méo mó. Gã tài xế. Gió lùa. Gào thét. Mặt đường rách nát.

Và...

Bạn bè.

Cậu bật dậy, giọng run rẩy:

"Boram...

Jiyeon...

Kikwang...

Seob...

"Họ sao rồi ạ? Họ... vẫn ổn đúng không?"

Ông Kim im lặng.

Chỉ một thoáng. Nhưng im lặng ấy như lưỡi dao cắm vào ngực Sunoo.

"Ba... họ đang ở phòng khác thôi đúng không? Họ chỉ là chưa tỉnh thôi đúng không? Họ không sao đâu đúng không?" – Cậu gấp gáp, gần như vỡ ào.

"Nói đi ba! Con xin ba đó!"

Ông Kim đặt tay lên vai con trai, cố giữ giọng bình tĩnh:

"Con phải bình tĩnh... ba mới đưa con đến gặp họ được."

"Con bình tĩnh rồi. Con rất bình tĩnh. Dẫn con đi gặp họ đi. Ngay bây giờ."

Sunoo vùng đứng dậy, chân đau nhói, nhưng cậu chẳng quan tâm. Tim đập dồn dập, đầu óc quay cuồng vì hy vọng – và nỗi sợ hãi đang gào thét.

Nhưng nơi họ đến... không phải phòng bệnh.

Là nhà tang lễ.

Cậu sững lại. Hai mắt mở to.

"Lão Kim... đây không phải chỗ... ba nhầm rồi đúng không?" – Sunoo cười gượng, môi run lên. "Bọn họ vẫn sống mà... Sao lại tới đây?"

Ông Kim không nói.

Nước mắt ông... không kìm được mà lặng lẽ rơi.

"Ddeonu à... vào tiễn các bạn con đoạn cuối đi con..."

Bầu không khí vỡ vụn.

Từng hơi thở trở nên quá nặng nề.

Sunoo lảo đảo bước vào.

Cậu như bị sét đánh. Từng bước chân nặng như đeo đá.

Mọi người mặc đồ đen. Gục đầu. Lặng lẽ. Và ở chính giữa...

Ở chính giữa phòng tang lễ: ba bức di ảnh. Ba chiếc linh cữu phủ hoa trắng.

Jiyeon.

Kikwang.

Yoseob.

Những nụ cười rạng rỡ... được đóng khung vĩnh viễn.

Sunoo đổ sụp xuống nền. Hai tay bấu lấy sàn. Mắt mở trừng.

Mọi thứ trong cậu... rạn nứt.

Mẹ cậu chạy đến, ôm cậu chặt trong lòng:

"Ddeonu... con tỉnh rồi..."

"Mẹ... đây không phải sự thật đúng không? Mẹ nói đi... nói với con là tụi nó vẫn còn sống đi mà..." – giọng cậu run rẩy, gần như vỡ vụn, như cầu xin một lời phủ nhận.

Bà Kim siết chặt vòng tay, nước mắt rơi từng giọt lên mái tóc rối bời của con.

"Tiễn các bạn con đi con..."

Sunoo gào lên:

"ĐÂY KHÔNG PHẢI SỰ THẬT! Sao mẹ lại để ảnh của họ ở đó?! Họ vẫn còn sống mà! Mẹ đang lừa con đúng không?!"

Ông Kim và bà Kim phải cùng nhau đỡ cậu đứng dậy. Cậu không còn đủ sức để tự bước nữa, nhưng cậu vẫn nhìn – vẫn phải nhìn...

Từng gương mặt trong di ảnh – cười dịu dàng. Như thể chỉ đang trêu chọc cậu một lần nữa.

Cậu vùng dậy, lao đến di ảnh Jiyeon:

"Ji à... mày trốn ở đâu đó đúng không? Giỡn kiểu gì vậy hả? Tao không vui đâu!"

Rồi cậu nhìn Kikwang, rồi Yoseob.

"Ki à... Seob à... Tụi mày nói sẽ viết nhạc, sẽ lên Seoul chơi, sẽ lớn cùng nhau mà... Tụi mày đâu rồi..."

"Tao không giận nữa đâu... chỉ cần tụi mày xuất hiện thôi... tao xin mà..."

Cậu gào khóc. Tiếng khóc xé ruột xé gan. Cậu muốn gào to hơn nữa, muốn rút trái tim mình ra ngoài, đổi lấy mạng sống cho bạn bè.

Chẳng phải mọi thứ đang tốt đẹp sao? Tại sao lại thành ra như thế? Đều tại cậu. Tại cậu đã đề nghị một chuyến đi ngu ngốc này.

Rồi đột ngột—

Sunoo giật phắt người dậy, quay sang mẹ:

"Còn Boram..."

"Cậu ấy không sao đúng không?! Nói con nghe đi!"

Bà Kim khựng lại, môi mím chặt. Rồi, chậm rãi nói:

"Boram... mất tích rồi con à.

Cảnh sát chỉ tìm được bốn người các con trong xe. Boram... và gã tài xế... biến mất không dấu vết."

"KHÔNG! KHÔNG THỂ NÀO!" – Sunoo hét lên, cả người run rẩy, mặt trắng bệch.

"Mọi người chưa tìm kỹ thôi! BORAM CÒN SỐNG! CON BIẾT CẬU ẤY CÒN SỐNG!!"

Cậu gào thét, vùng khỏi vòng tay mẹ. Đập mạnh tay vào ngực mình.

"TẠI SAO LẠI LÀ TAO SỐNG?! TẠI SAO KHÔNG PHẢI LÀ TẤT CẢ CHÚNG TA?!"

Ông Kim kêu lên:

"Bác sĩ! Mau lên!"

Một nhóm bác sĩ trực chạy vào. Kim Sunoo vẫn vùng vẫy. Cậu khóc không thành tiếng nữa – giờ chỉ còn là những tiếng nấc nghẹn ngào.

Mọi thứ... từ từ mờ đi.

Mắt cậu nhòe nước.

Tiếng gọi, tiếng khóc, tiếng an ủi... tất cả hòa vào nhau, trôi xa dần.

Bóng tối... nuốt trọn.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip

Tags: #sunoo