Chương 11.4

"Sao còn chưa tỉnh nhỉ?"

"Sao tao biết? Tao là bác sĩ chắc? Mà chờ hoài cũng sốt ruột thật đó."

"Giờ này còn giỡn được nữa"

"Ba mẹ đâu?"

"Đừng nói xui, lỡtỉnh rồi thấy tụi mình lại sốc không?"

"Mày có điên không?làm gì thấy được chúng ta."

"Ờ... chắc vậy."

"Ờ há. Tao quên."

Giọng nói rì rầm như gió lùa giữa phòng hồi sức trắng lạnh. Mùi thuốc sát trùng, ánh sáng trắng đè nặng lên không khí. Bên giường, thân thể Sunoo vẫn nằm yên, chỉ có tiếng máy đo nhịp tim đều đều là dấu hiệu duy nhất cậu còn sống.

Rồi—

Một tiếng rên khẽ bật ra.

"Cái gì mà ồn vậy trời..." – Sunoo nhíu mày, giọng khàn khàn, đôi mắt từ từ hé mở, nhìn quanh với sự mơ hồ.

Ba linh hồn vô thức tranh cãi.

" nói mày ồn đấy."

"Nói mày đó."

"Mày đó."

"Nói cả ba người!" – Sunoo dụi mắt, chậm rãi thốt ra.

"Nó... nói ba đứa mình ồn kìa..."

Một khoảnh khắc im lặng như đóng băng.

Rồi—

"Hảaaaaaaaaa!!!"

"Kim Sunoo, mày nhìn được tụi tao thiệt hả?!"

Cậu  dụi dụi mắt, nhìn chằm chằm từng người một rồi gật nhẹ, thở ra một hơi:

"Ờ... Tao thấy mà. Không những thấy mà còn nghe tụi mày ông ào rất rõ."

Không ai nói nên lời. Ba người chết lặng.

"Sao có thể chứ?!!! Chuyện gì đang xảy ra đây? Mà còn sống mà!" – Kikwang với đầy câu hỏi tấp nập mà tuôn ra.

"Ki à, đến khi đi gặp ông bà mà vẫn không bỏ cái tình này." – Yoseob lắc đầu ngán nản.

"Èo. Không phải tụi mày cũng thắc mắc đó sao? Mà Sunoo, sao mày không hoảng sợ khi thấy tụi tao vậy?" – Kikwang tròn mắt hỏi.

Jiyeon nheo mắt: "Có khi nào sốc quá đứt dây thần kinh phản ứng rồi không?"

Sunoo không trả lời. Cậu chỉ cúi đầu, vai khẽ run.

Giọt nước mắt đầu tiên rơi xuống tấm chăn trắng.

Rồi là giọt thứ hai... thứ ba...

"Ddeonu..." – Yoseob gọi nhẹ, ánh mắt đầy lo lắng.

"Tao tưởng... sẽ không bao giờ được thấy tụi mày nữa. Tao đã đứng trước linh cữu tụi mày. Gào khóc, cầu xin... nhưng tụi mày không tỉnh. Tao đã nghĩ... mình mất hết rồi."

Không gian trầm xuống. Tiếng máy tim vang vọng như nhịp đau âm thầm.

Giọng nói đứt đoạn hòa vào tiếng máy đo nhịp tim đều đều.

"Nó bị làm sao thế? Chẳng phải gặp người đã chết như thế này thường sẽ rất hoảng sợ sao? Hay ít ra cũng phải bất ngờ chứ? Sao nó lại làm cho linh hồn như tụi mình bất ngờ ngược lại vậy trời?" – Kikwang nhìn Jiyeon thắc mắc.

"Sao tao biết! Tao chết chung với mày luôn đó mà mày đi hỏi tao." – Jiyeon lườm.

"Hai bây chết rồi mà vẫn chí chéo được nhỉ?" – Yoseob cắt ngang, khiến hai người cùng "hứ" một tiếng..

"Mày..." – Kikwang cùng Jiyeon đồng thời lên tiếng.

Cậu ngẩng đầu, đôi mắt đỏ hoe nhưng ánh lên một nỗi niềm sâu kín.

"Tao không phải người bình thường."

"Gia tộc tao... là người canh giữ ranh giới giữa thế giới này và linh hồn."

Không khí khựng lại.

Cậu nói tiếp, chậm rãi nhưng dứt khoát:

"Từ nhỏ tao đã có thể nhìn thấy hồn."

"Thật sao? Nghe như tiểu thuyết vậy đó!" – Kikwang khẽ hỏi.

Sunoo gật đầu.

"Tao từng chứng kiến bà đối đầu với một ác linh – nó không chịu siêu thoát, không khuất phục bất kỳ quy luật nào. Đó cũng là con ác linh tao đã vô tình thả khi còn nhỏ và bà đã vì bảo vệ tao mà sau khi phong ấn nó một lần nữa, bà đã... đã ra đi trước mắt tao. Tao không bao giờ quên được ánh mắt bà lúc ấy."

Không ai nói gì nữa.

Cậu lặng lẽ rơi nước mắt. Những giọt nước mắt tự trách.

"Tại tao mà bà mới chết. Cũng tại tao mà tụi mà mới..."

"Mày lại như vậy nữa rồi, Ddeonu à!" – Jiyeon bất lực nhìn cậu.

Một lát sau, Sunoo lại cất lời:

"Tụi mày có biết, khi tao nhìn vào linh cữu của tụi mày, tao đã rất gục ngã không? Tao không thể tin rằng tụi mày đã ra đi như thế. Tao tìm kiếm tụi mày xung quanh đó nhưng cũng không thể thấy bất kỳ ai. Tụi mày rốt cuộc đã ở đâu vậy?"

"Ddeonu à. Tụi tao xin lỗi..."

"Tụi mày không có lỗi. Lỗi là do tao... là tao đã liên luỵ tụi mày."

"Đừng như vậy mà Ddeonu. Mày cũng không thể kiểm soát được hết mọi thứ mà!" – Jiyeon nhẹ nhàng an ủi.

Yoseob bất chợt chuyển chủ đề: "Mà nè, hai người lúc nãy... trông giống mày lắm. Là ai vậy?"

"Là ba mẹ ruột tao."

Cả ba khựng lại.

"Còn hai người mà tụi tao gặp trước giờ... là...?"

"Là gia đình nhận nuôi."

"Tại sao?"

"Bà tao căn dặn ba mẹ tao gửi tao đi, giấu thân phận để tao được sống bình thường, không cho phép trở lại trước năm 16 tuổi. Tao mang trong người dấu ấn – người được chọn – người duy nhất trong thế hệ có thể nhìn thấy, chạm vào và dẫn lối cho linh hồn lạc lối."

Cả ba nhìn cậu, lặng người.

Yoseob nhíu mày, run nhẹ môi: "Vậy tụi tao không siêu thoát được... vì còn chấp niệm?"

Sunoo nhìn cả ba, ánh mắt buồn rười rượi:

"Tao nghĩ vậy. Nhưng lý do sâu xa hơn... là vì tụi mình gắn kết. Tao chưa thể buông tụi mày. Và tụi mày cũng chưa thể rời bỏ tao."

Jiyeon khẽ nói, mắt rưng rưng: "Tụi tao cũng không muốn rời khỏi mày... nhưng... chuyện này... thật diệu kỳ đến khó tin..."

Yoseob mỉm cười, buồn buồn: "Tụi tao chết rồi mà tim vẫn đau khi thấy mày thế này..."

Cậu định vươn tay xoa đầu Sunoo – nhưng tay chỉ xuyên qua không khí. Sunoo nhìn, mỉm cười nhạt:

"Phong ấn chưa gỡ... nhưng tao sẽ tìm cách. Khi đó, tụi mày có thể chạm vào tao lần nữa. Tao hứa."

Jiyeon chợt nhớ ra:

"Còn Boram thì sao? Mày thấy cậu ấy chưa?"

Sunoo lắc đầu, mặt tối sầm lại.

"Không. Kể từ sau tai nạn... không thấy linh hồn, cũng không thấy dấu hiệu nào. Điều đó chỉ có hai khả năng..."

"Một là..." – Kikwang nuốt nước bọt.

"Cậu ấy đã siêu thoát."

"Hai là... Boram vẫn còn sống."

Im lặng. Lạnh buốt.

"Nếu còn sống... sao không ai tìm thấy?" – Jiyeon nói khẽ.

Sunoo siết tay, ánh mắt ánh lên quyết tâm cháy bỏng:

"Tao sẽ trở lại nơi đó. Lục tung cả khu rừng cũng được. Tao tin Boram vẫn còn sống. Có lẽ thế nên linh hồn cậu ấy vẫn ở trong thân xác... nên tao mới không thể cảm nhận được."

Jiyeon cười buồn, mắt đẫm lệ nhưng cố không để nó rơi xuống, "Tụi tao rời đi rồi mà vẫn thấy đau lòng vì mày. Ddeonu của tụi tao sau này phải làm sao đây?"

Gió lùa qua cửa sổ.

Lá rì rào.

Máy tim vẫn đều đặn kêu.

Cuộc hành trình chưa kết thúc.

Sunoo – người mang ánh sáng, người gắn kết hai thế giới – sẽ bước vào phần sâu nhất của sự thật.

Câu trả lời cho sự mất tích của Boram.

Câu trả lời cho số phận mình.

Hết Flaskback.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip

Tags: #sunoo