Chương 12

Cánh cổng biệt thự nhà họ Kim vừa mở ra, chiếc xe màu đen sang trọng lướt nhẹ vào sân trong. Quản gia lão luyện bước ra, dáng người gầy gò nhưng tác phong vẫn vô cùng chuẩn mực.

"Thiếu gia đã về. Lão gia và phu nhân đợi cậu ở trong từ sớm." - Giọng nói kính cẩn vang lên, kèm theo cái cúi chào thật thấp.

"Con biết rồi ạ. Cảm ơn bác!" - Sunoo nở nụ cười nhạt, kéo nhẹ khẩu trang xuống, bước vào nhà.

Cánh cửa gỗ lớn bật mở. Ngay lập tức, một bóng người lao đến như cơn gió.

"Ôi trời đất ơi, Ddeonu của mẹ!" - Bà Kim ôm lấy cậu, tay không ngừng xoa mặt, rồi xoa tóc, ánh mắt lấp lánh đầy yêu thương.

"Đi đường có mệt không con? Nhìn cái mặt là biết thiếu ngủ rồi. Đừng nói với mẹ là công ty lại bắt con giảm cân nữa nhé! Ddeonu của mẹ đã gầy như thế này rồi. Không được! Mẹ phải kiện kiện họ!"

Sunoo bật cười khẽ.

"Không phải đâu mẹ. Chỉ là dạo này hơi nhiều việc một chút."

"Hay ba mẹ mua lại cái công ty đó nhé!" - Bà Kim sốt ruột khi thấy con trai mình chị khổ.

"Đừng mà phu nhân Kim. Con không muốn lớn chuyện đâu!" - Cậu lắc đầu kịch liệt vì sợ bà sẽ làm thật.

"Tội nghiệp con trai tôi! Đến năm 16 tuổi mới được về nhà. Chưa ở nhà được bao lâu thì lại lên Seoul làm cái gì mà Idol ai điếc gì đó! Ddeonu không thương mẹ sao?" - Bà Kim tủi thân.

"Thôi mà mẹ! Ddeonu thương mẹ nhất mà! Con cũng về thường xuyên mà. Chỉ là mấy năm nay hơi bận chút!" - Sunoo ôm lấy bà xoa dịu nỗi lo của người mẹ.

"Thôi! Hai mẹ con tính đứng đó bao lâu nữa?" - Một người đàn ông lịnh lãm đang ngồi ngay chính diện của phòng khách lên tiếng.

"Ddeonu, mau lại đây ngồi đi! Đừng để ý tới cái ông già đó!" - Bà Kim kéo tay cậu ngồi xuống, lườm người đàn ông kia.

"Sao ăn mặc như vậy vậy hả? Còn má hồng nữa kìa!" - Ông Kim ngồi đó, tay còn cầm báo, nhướng mày nhìn từ đầu đến chân đứa con trai độc nhất.

Sunoo đứng dậy xoay một vòng:

"Chẳng phải con của hai người giờ hot quá sao? Không cải trang là bị chụp lia lịa ngay. Với lại ba không biết chứ mặc đồ con gái là ngụy trang đỉnh nhất đó. Từ đầu tới chân chẳng ai nhận ra đâu!"

Ông Kim nhíu mày:

"Ờ thì... cũng thông minh đó. Nhưng mà... có cần phải váy xếp ly với bím tóc không?"

Sunoo nháy mắt: "Cha mẹ lúc nào chẳng ước có con gái. Giờ con thực hiện ước mơ của hai người nè! Con là con gái rượu của cha mẹ đó~"

"Cái đó ta không cần! Chi bằng mau mang con dâu về cho ta có phải hay hơn không? Làm tròn vai luôn đi." - Ông Kim nheo mắt, tỏ vẻ "không phải dạng vừa".

"Aigoo! Lại nữa rồi! Mẹ xem lão Kim lại nữa rồi đó!" - Cậu lay lay tay mẹ nũng nịu như trẻ con.

Bà Kim cười tươi như hoa nở:

"Thôi đi ông! Con của tôi đẹp nhất nhà này, mặc gì cũng hợp! Còn ông thì đừng có làm bộ lạnh lùng nữa. Ai không biết chủ tịch Kim Donghyuk mà về nhà là giống y như ông nội trẻ con!"

"Vậy bà có muốn tôi lạnh lùng thiệt không? Để khỏi xót xa nữa?" - Ông Kim liếc ngang, tay khoanh lại, nhưng khoé môi khẽ nhếch, lộ rõ vẻ "cưng con mà giả bộ dữ".

Sunoo phá lên cười:

"Thôi mà ông Kim, bà Kim! Đừng 'drama' nữa. Con mới về, nghỉ chút rồi chiều mình đi đâu đó đi." - Cậu kiếm cớ để hai con người này đừng có chí choé với nhau nữa.

Bà Kim nhanh chóng chen lời:

"Con trai ngoan, Chiều nay đi shopping với mẹ nha! Lâu lắm rồi con không về. Mẹ nhớ con chết đi được!"

"Không! Chiều nó đi đánh golf với tôi rồi. Cả tuần nay tôi đã đặt sân!" - Ông Kim phản pháo liền.

"Đi với tôi!"

"Với tôi chứ!"

Sunoo chớp mắt.

Cậu giơ tay làm dấu ngừng:

"Khoan khoan! Cho con can cái đã! Hai người lớn tuổi rồi mà cứ như học sinh lớp 1 giành bạn chơi chung là sao? Chiều nay con đi với mẹ. Mai con đi golf với cha. Chúng ta là đàn ông, nhường phụ nữ một bữa đi!"

Ông Kim nhìn con trai, rồi lườm bà Kim: "Thôi được rồi. Coi như tôi nể mặt bà, nhường con cho bà một bữa."

Bà Kim hất mặt đắc ý:

"Cảm ơn lão Kim. Biết điều đấy!"

Sunoo nhún vai, hôn nhẹ lên má mẹ, rồi khẽ cúi chào ông:

"Vậy con lên phòng nghỉ chút. Tầm 2h con xuống. Bái bai ông bà Kim yêu dấu!"

Vừa nói, cậu vừa phẩy tay đi lên lầu. Hai vợ chồng nhìn theo dáng con, rồi lại nhìn nhau cười khẽ.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip

Tags: #sunoo