Chương 4

"Hôm nay là thứ Bảy!" - Sunoo khẽ ngân nga, lắc lư nhẹ người khi nhìn vào màn hình điện thoại.

Cậu rón rén bước ra khỏi phòng, hành lang vắng tanh, không một tiếng động.

"Mọi người đi hết rồi ạ? Còn ai ở đây không?" - Cậu gọi lớn, giọng vang vọng trong không gian im ắng.

Nhưng đáp lại cậu chỉ là một không gian yên tĩnh.

Cậu ngước mắt liếc nhìn xung quanh.

"Thật sự không có ai ở nhà ạ!" - Cậu lớn tiếng lần nữa nhìn xung quanh để chắc chắn rằng không ai ở KTX.

Không gian vẫn im ắng.

Sunoo cúi đầu, bỗng nở nụ cười tà mị, ngước mặt lên, tung tăng quay một vòng giữa ký túc xá trống không.

"Haaaaaaaaaa... Cuối cùng mọi người cũng ra ngoài hết rồi! Chỉ còn mình ta thôi! Đỉnh thực sự luôn!!"

"Thiên hạ hôm nay là của ta!!! Haha" - Sunoo hí hửng.

Hôm nay là một ngày không cần chạy lịch trình dày đặc hay sự kiện quan trọng nào. Trái lại, toàn bộ thành viên đều có lịch riêng, chỉ trừ... Sunoo.

Vậy mà cậu lại hớn hở đến thế. Tại sao ư? Tại... cậu lại lười rồi.

Sau năm năm debut, các thành viên ai cũng bận rộn chạy show, solo, quay quảng cáo. Riêng Sunoo thì gần như "thất nghiệp". Không phải vì cậu từ chối lịch trình - mà vì công ty chưa bao giờ ưu ái cậu.

Vì chuyện này mà cả nhóm đã có một cuộc tranh luận nảy lửa với công ty dù Sunoo đã cố ngăn nhưng bọn họ cảm thấy bất bình cho cậu nhưng cũng không thể thay đổi được điều gì cả.

Nhưng, biết sao được. Cậu cũng thích vậy mà nên cậu cũng chả buồn ý kiến làm gì. Dù gì thì việc làm idol hay người nổi tiếng cũng chả phải mà điều mà cậu theo đuổi, cứ bình bình phàm phàm an phận làm một bình hoa không thị phị là cậu đủ mừng rồi!

"Một ngày dài vậy, mình nên làm gì đây?" - Sunoo phân vân.

"Thôi, hay tự chiêu đãi cho cái bụng cái đi rồi tính!"

Không chần chừ, Sunoo chạy vội vào phòng, lục tủ lôi ra một bộ đồ đen kín đáo. Đến trạm tàu điện ngầm, cậu vội chạy vào nhà vệ sinh - chuẩn bị cho màn "hóa thân thần thánh".

Và khi bước ra - chẳng ai còn nhận ra cậu nữa.

Đúng vậy, nghĩa trên mặt chữ! Chẳng ai có ngờ tới...

Cậu mặc đồ con gái... lại là đồng phục nữ...

Siêu cấp đáng yêu luôn.

Mái tóc giả dài thẳng màu đen, gương mặt cậu vốn bầu bĩnh, không cần phấn son nhưng đã đủ đáng yêu rồi. Cậu mặc lên người một bộ đồng phục nữ sinh Hàn quốc, cùng đôi chân thon gọn phối với đôi giày bốt màu đen cổ thấp. Thoạt nhìn cậu cũng như những nữ sinh bình thường nhưng dường như phát ra một kiểu thu hút khác biệt.

Cuối cùng, khẩu trang được đeo lên. Phong ấn lại vẻ thu hút ấy. Giờ thì... đến người quen cũng khó mà nhận ra cậu.

Sunoo rảo bước đến quán ăn quen thuộc, một nơi cậu xem như căn cứ bí mật. Quán nhỏ, cũ kỹ nhưng ấm áp.

Trời hãy còn sớm, cửa quán chưa mở. Cậu cúi xuống bên chậu cây quen thuộc trước cửa, lôi ra một vật nhỏ đã được giấu cẩn thận - một chiếc chìa khóa cũ màu đồng.

Cậu lặng lẽ mở cửa. Khi cánh cửa gỗ bật ra, chiếc chuông gió treo bên trên khẽ rung lên leng keng, âm thanh vừa đủ khiến người trong nhà quay lại.

Từ trong bếp, một người phụ nữ bước ra, khuôn mặt hiền hậu, ánh mắt lấp lánh vui mừng.

"Ddeuno đến rồi à? Hôm nay sao có thời gian đến vậy con?" - Bà cười, giọng nói đầy âu yếm.

"Má Oh, con tới rồi!" - Sunoo vẫy vẫy tay, "Nhớ má Oh của con quá nên con đến thăm má một chút ạ." - Cậu nhanh chân bước lại, ôm lấy bà thật chặt.

"Thôi đi, lại giở trò làm nũng, chắc có gì đó cần nhờ vả đây mà." - Bà xoa đầy cậu.

"Không có thiệt mà! Hôm nay con rảnh thiệt đó. Con muốn nấu cái gì đó rồi cùng ăn với má."- Cậu ngước lên, đôi mắt long lanh như đang van nài, giơ một túi to nguyên liệu lên.

"Thôi đi ông! Để má làm cho. Con ra đó ngồi chơi đi! Hôm nay xinh đẹp quá trời rồi!" - Bà đẩy đẩy ý kêu cậu ra bàn ngồi.

"Không chịu đâu! Lâu rồi con không làm. Sợ lục nghề thì không phải với má a" - Cậu nũng nịu, cạ cạ đầu vào cánh tay bà.

"Idol gì mà nũng nịu như con nít. Người ngoài thấy chắc sốc mất!"

"Nhưng con chỉ vậy với má Oh thôi mà." - Cậu thì thầm, rồi hôn nhẹ lên má bà một cái như đứa trẻ.

"Được rồi, đeo tạp dề vào đi. Vào bếp thôi nào, ông tướng."

"Rõ, thưa má xinh đẹp!" - Sunoo bật cười, đưa tay lên trán chào nghiêm chỉnh như một binh sĩ.

.

.

.

Trong căn bếp nhỏ, cậu idol vốn bị gắn mác "bình hoa di động" giờ đây lại thuần thục như đầu bếp thực thụ. Thằng bé đã chịu nhiều uất ức rồi! - Dì Oh xót xa nhìn cậu.

Sunoo nhận ra ánh mắt ấy. Cậu quay lại, cười ranh mãnh:

"Má Oh, sao lại nhìn con đắm đuối vậy? Hôm nay con xinh quá làm má rung động rồi đúng không?" - Cậu hất mái tóc giả màu đen của mình.

"Đúng rồi! Ddeuno lúc nào mà chẳng xinh đẹp nhất!" - Dì Oh bật cười, xoa đầu cậu đầy yêu thương.

Rồi bà ngập ngừng, ánh mắt lướt qua bộ váy nữ sinh và mái tóc giả mềm.

"Nhưng mà hôm nay sao lại mặc như vậy nữa rồi?"

Sunoo ngập ngừng một giây rồi nhẹ giọng:

"Mặc vậy dễ đi lại. Không ai nhận ra, con cũng tiện đến thăm má hơn. Con không muốn chỉ vì con đi gặp má mà má phải phiền phức."

Cậu ngước lên, ánh mắt dịu xuống.

"Với lại... con biết, má nhớ cậu ấy."

Bàn tay má Oh khựng lại, khóe mắt chợt cay.

"Đứa trẻ ngốc này... Đó đâu phải lỗi của con. Chuyện cũng qua lâu lắm rồi. Đáng lẽ con có thể sống một cuộc sống của riêng mình nhưng..."

Giọng bà nghẹn lại, rồi nước mắt chảy dài trên gò má.

Sunoo bước lại gần, nhẹ nhàng ôm lấy bà.

"Má đừng nói vậy. Đó là điều con chọn mà. Không ai ép con. Và con không hối hận."

"Ting!" - tiếng lò nướng vang lên, cắt ngang giây phút xúc động.

Sunoo vội buông bà ra, nhoẻn miệng cười:

"Món ăn đã xong! Xin mời má xinh đẹp chỉnh trang dung nhan, nếm thử tài nghệ của đệ tử ạ!" - Cậu nghiêm trang chấp tay, cố làm ra vẻ nghiêm nghị.

"Thằng nhóc này... đến bao giờ mới chịu lớn đây?" - Bà thở dài, nhưng trong mắt bà là cả một bầu trời trìu mến.

Cả hai ngồi bên nhau, thưởng thức bữa sáng tự tay nấu, tiếng cười vang vọng khắp căn bếp nhỏ. Không phải món ăn ngon, mà là sự ấm áp hiếm hoi giữa một thế giới showbiz xô bồ mà Sunoo luôn phải giấu mình.

Khi bữa ăn kết thúc, bà khẽ dọn dẹp rồi quay lại, ánh mắt có phần lo lắng.

"Ddeuno, về sớm đi con. Má sợ ai đó phát hiện thì phiền lắm."

Sunoo gật đầu, lặng lẽ cầm túi, ánh mắt dừng lại một lát nơi góc bàn, nơi ngày xưa từng lưu giữ những khoảnh khác vui vẻ của tuổi niên thiếu.

"Con đi đây. Lần sau con lại đến." - Cậu mỉm cười, nụ cười vừa đủ, như tia nắng thoáng qua buổi sớm.

Rồi cậu quay đi, bước ra cửa. Bà đứng nhìn theo, mãi cho đến khi dáng nhỏ bé ấy khuất hẳn sau khúc quanh.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip

Tags: #sunoo