Chương 5
"Vẫn còn sớm..." – Sunoo cúi xuống nhìn đồng hồ điện trong điện thoại, tự hỏi.
"Về ký túc xá? Thôi, đã lỡ ra ngoài rồi, sao phải phí hoài cơ hội!"
Cậu tự thuyết phục bản thân, rồi hí hửng quyết định:
"Hay là... đi trung tâm thương mại gần đây chơi một vòng? Tiện thể tìm quà sinh nhật cho má Oh luôn!"
"Mày hay quá Kim Sunoo!" - Cậu xoa xoa đầu mình tự tán thưởng.
Sunoo nhanh chân bắt taxi đến trung tâm thương mại. Khi đến nơi, ánh mắt cậu nhanh chóng bị thu hút bởi một cửa hàng chuyên trang phục trung niên. Trong tủ kính, một bộ đồ thanh lịch với gam màu trầm nhã nhặn khiến cậu liên tưởng ngay đến phong cách của má Oh.
"Quá hợp luôn. Má chắc chắn sẽ thích!"
Không suy nghĩ nhiều, cậu bước vào, chọn đúng bộ đó, thanh toán rồi ôm túi quà bước ra với gương mặt rạng rỡ như vừa thắng xổ số.
"Giờ thì... kiếm quán net nào đó làm vài ván game rồi về nhỉ? Trọn vẹn một ngày tự do!"
Đầu óc còn đang quay cuồng với kế hoạch tiếp theo, Sunoo không để ý đến dòng người xung quanh. Và rồi —
"Bốp!"
Cậu va phải ai đó. Một cú va không nhẹ.
"Xin lỗi em, tôi không cố ý. Em có sao không?" – Giọng nam vang lên, dịu nhưng lạnh. Một bàn tay mạnh mẽ đưa ra, nhẹ nhàng đỡ cậu dậy.
Sunoo cau mày:
"Anh đi đứng kiểu...—"
Nhưng khi ngẩng lên, ánh mắt cậu sững lại.
Ánh mắt ấy. Giọng nói ấy. Mùi hương thoang thoảng quen thuộc ấy.
Không thể nào...
Cậu cụp mắt xuống, gương mặt lập tức đổi sắc.
"Tôi... tôi không sao. Cảm ơn anh." – Cậu nói nhanh lắp bắp, giọng nhỏ lại, lấy tay che mặt lại.
"Tôi có việc, xin phép đi trước."
Không để người kia kịp phản ứng, Sunoo xoay người, lách qua đám đông và biến mất như làn khói.
Người đàn ông đứng sững một lúc, ánh mắt vẫn dõi theo hướng cậu biến mất. Một thoáng ngờ vực lướt qua trong mắt anh.
"Cái dáng người đó... sao lại trông quen thế..."
Bên phía xa xa, một cậu thanh niên chạy đến, "Sunghoon huyng! Anh đứng đây làm gì vậy? Nhanh lên, sự kiện sắp bắt đầu rồi!" – Giọng Niki vang lên phía sau, hắn chạy đến kéo tay Sunghoon đi.
...
Cùng lúc đó, ở một góc khác của trung tâm thương mại, Sunoo đang đứng nép sát tường, thở hồng hộc như vừa chạy marathon.
"Trời đất ơi... Suýt nữa thì..." – Cậu vỗ vỗ trán mình, hoảng loạn.
"Mày bị cái gì vậy Kim Sunoo? Quên mất hôm nay bọn họ có sự kiện ở đây à. Tự nhiên lòi cái mặt ra... trong bộ dạng thế này..."
Cậu nhìn xuống bộ đồng phục nữ sinh của mình, rồi thở dài não nề.
"Bớt high lại đi Kim Sunoo, mày suýt nữa bị phát hiện rồi đấy, với cái bộ dàng này. Họ lại nghĩ mày vừa yếu đuối vừa biến thái nữa thì toi!
Sunoo thở dài lần nữa, siết chặt túi quà trong tay.
"Thôi, về lẹ cho an toàn. Hôm nay vui đủ rồi, đừng liều mạng nữa."
...
"Sunghoon huyng, anh sao vậy? Nãy giờ cứ như người mất hồn." – Niki nheo mắt, nhìn người anh đứng bên cạnh mà không giấu nổi vẻ tò mò.
Sunghoon quay sang cậu em, khẽ lắc đầu.
"Không có gì đâu. Nãy anh vô tình va phải một cô gái."
"Ể? Không lẽ... anh bị người ta hớp hồn rồi hả?" – Niki chớp mắt, môi cong lên trêu chọc.
Sunghoon bật cười, không quên gõ nhẹ lên trán cậu em một cái.
"Cái đầu mày chứa gì mà toàn nghĩ linh tinh thế hả? Trẻ con không lo học hành, trong đầu toàn nghĩ gì không thế!"
"Thì em hỏi nghiêm túc mà!" – Niki lẩm bẩm, rồi lại nhìn anh bằng ánh mắt tò mò hơn.
"Vậy có vấn đề gì với cô gái đó mà thấy anh có vẻ đăm chiêu thế?"
Sunghoon ngập ngừng một chút. Ánh mắt anh xa xăm, như đang cố xâu chuỗi lại một mảnh ký ức vừa thoáng qua mà chưa kịp nắm bắt.
"Chỉ là... anh thấy người đó rất quen. Không rõ đã gặp ở đâu rồi. Mà khi vừa thấy mặt anh, cô ấy lập tức né tránh, như thể... sợ bị nhận ra. Vội vàng vàng đi mất."
"Chắc người ta có việc gấp nên mới vội vàng thôi. Anh nghĩ nhiều quá đấy." – Niki khoát tay, giọng nhẹ bâng.
"Vả lại, trên đời này thiếu gì người giống người đâu. Có khi là nguời qua đường anh từng thấy cũng nên!"
Sunghoon khẽ cười, nhưng nụ cười ấy lại không tới được đáy mắt.
"Ừ... chắc là anh suy nghĩ nhiều quá."
Thế nhưng, đôi chân anh vẫn đứng đó một lát nữa, ánh mắt vẫn nhìn về hướng hành lang mà cô gái ấy đã chạy đi. Có điều gì đó... cứ không yên.
...
"Cuối cùng cũng về tới nhà...!" – Sunoo thở hắt ra, tựa người vào cánh cửa vừa khép lại.
"Làm tim muốn rớt ra ngoài luôn... Còn căng hơn cả phim Vô Gian Đạo! Doạ chết ông đây rồi!" – Cậu vừa lầm bầm vừa vỗ ngực, như muốn trấn an bản thân.
"Sunoo, em về rồi à?" – Một giọng trầm ấm bất ngờ vang lên từ bếp, khiến cậu giật thót.
"Jay... huyng?!" – Sunoo đông cứng tại chỗ.
"Sao anh ở đây?"
Jay bước ra từ bếp, tay vẫn cầm đũa, nhướng mày.
"Bộ anh không được ở đây sao? Nhìn em giật mình dữ vậy, hay đi làm chuyện mờ ám nên thấy người là hốt hoảng?" – Jay nhếch môi, nửa đùa nửa dò xét.
Sunoo vội vã lắc đầu, cố tỏ vẻ bình tĩnh:
"Không không không! Tại em tưởng mọi người đều có lịch trình, sáng dậy không thấy ai nên mới nghĩ nhà trống ấy mà!"
Jay gật gù, đặt đũa xuống bàn.
"Mọi người đúng là đi hết. Anh thì có lịch chiều, tầm bốn giờ mới ra ngoài."
"Anh... sáng giờ ở nhà luôn hả?" – Sunoo hỏi lại, giọng có chút căng thẳng.
Jay nhìn cậu một lúc, rồi gật đầu.
"Ừ. Có gì không?"
"Cái ông anh này có nghe thấy lời mình nói sáng nay không vây trời. Ông bà tổ tiên Kim gia phù hộ con thoát khỏi kiếp nạn này giúp con ạ! Con hứa con sẽ không ham chơi nữa. Thiệt đó!" - Cậu khóc thầm trong lòng.
"Sunoo, Sunoo, Kim Sunoo!" - Jay thấy đang vẻ mơ màng của cậu mà gọi lớn.
"Dạ?!!"
"Em đang nghĩ gì thế? Anh gọi cũng không phản ứng gì?"
"Không có gì ạ. Tại sáng nay em tưởng không có ai ở nhà nên đi đứng nói chuyện hơi lớn tiếng. Không biết có làm phiền anh ngủ không?" – Sunoo dè dặt thăm dò.
"Sáng anh đi tập gym sớm, chắc lúc em dậy thì anh đang không có ở nhà."
Sunoo trong lòng như có pháo hoa nổ tung, nhưng bên ngoài vẫn cố giữ vẻ mặt thản nhiên.
"Vậy thì tốt quá!" - Sunoo thở phào, mừng thầm.
"Mà anh đang làm gì trong bếp thế ạ?" – Sunoo vội chuyển chủ đề.
"Làm chút ramyeon ăn trưa. Anh tưởng không có ai nên chỉ nấu một phần. Nếu em đói thì ăn cùng đi." – Jay chỉ tay về phía tô mì nghi ngút khói trên bàn.
"Cảm ơn huyng, nhưng em ăn rồi ạ. Em... em xin phép về phòng nghỉ chút nha!" – Cậu lí nhí nói, rồi gần như chạy trốn lên lầu, lòng vẫn còn bấn loạn.
Cánh cửa phòng khép lại sau lưng cậu với tiếng "cạch" nhẹ. Sunoo thả người xuống giường, mặt úp vào gối.
"Hôm nay là ngày gì vậy trời... Suýt nữa bị lật tẩy ngay trên sân nhà luôn rồi đó!"
...
Trong gian bếp, Jay vẫn đứng yên, mắt hướng về hành lang nơi Sunoo vừa biến mất.
Jay khẽ cau mày.
"Trạng thái lạ lạ... cách nói chuyện cũng kỳ kỳ..."
Hắn không nói gì thêm, chỉ nhẹ nhàng húp một muỗng mì.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip