Với châm ngôn không ai được phép chia rẽ OTP của tôi nên fic nhỏ này đã được ra đời.Mọi tình tiết cũng như tính cách của nhân vật trong fic đều là trí tưởng tượng của tôi, cho nên xét về thời gian và tình tiết có thể sẽ có chỗ không đúng hoặc bị sai lệch, mong mọi người vui vẻ đón nhận.…
Tác giả: Dạ Nguyệt Dao Ca【 bổn văn văn án 1】Sống mái mạc biện Lăng Dung cùng hệ thống ký xuống hiệp định đi các thế giới cứu vớt bị khi dễ / bị báo thù / bị ngược đãi / bị vứt bỏ tiểu đáng thương nam chủVì thế cứu cứu liền thành bọn họ bạch nguyệt quangKhởi điểm, khi bọn hắn cho rằng nàng là "Hắn" khi......Nam chủ 1: Chúng ta cả đời đều là hảo huynh đệ!Nam chủ 2: Lần này đệ nhất bảo tọa liền miễn cưỡng nhường cho ngươiNam chủ 3: Ta nhất định sẽ hảo hảo tu luyện báo đáp sư phó!Nam chủ 4: A Dung là ta thân nhất đệ đệ, ta tin hắnSau lại......Các nam chính: Ta thật khờ, thật sự【 văn án 2】Bởi vì hệ thống ô long, vốn dĩ giới tính vì nữ Lăng Dung mỗi lần trở thành người ngoài trong mắt nam tính nhân vật đi cứu vớt nam chủVì thế, nam chủ mưu trí lịch trình......Các nam chính: Làm sao bây giờ, ta giống như cong, ta yêu ta huynh đệ / địch nhân / sư phó......Sau lại......Các nam chính: Lão tử là thẳng! Sắt thép thẳng tắp!Nguồn : wikidich…
Cp9: Trác Dực Thần - Bạch Cửu Cp8: Ly Luân - Triệu Viễn Chu Bùi Tư Tịnh - Văn Tiêu • Thiết lập truyện:- Mẹ Bạch Cửu còn sống, ở một nơi khác, hiện tại vắng mặt một thời gian - Bạch Cửu không phải gián điệp của Sùng Võ Doanh, không quen biết Ôn Tông Du. Y thuật của y do mẹ dạy từ nhỏ- Thân phận mọi người đều đã được tiết lộ cho nhau biết hết rồi, ngoại trừ dòng máu yêu tộc của Băng Di trong người Trác Dực Thần- Ly Luân không thuộc phe phản diện, hắn chỉ muốn phá phong ấn ra ngoài tìm Triệu Viễn Chu thôi. Và y không trúng Bất Tẫn Mộc nha!…
Fanfic Đại Mộng Quy LyCouple: Chu Yếm/ Triệu Viễn Chu x Ly LuânTrúc mã hoá kẻ thù, hai người hai ngả, hiểu lầm và xa cách, tổn thương chồng chất tổn thương, sai lầm chẳng thể vãn hồi. Đi một đoạn đường dài, thấy ánh sáng ở cuối con đường, nhưng càng cố nắm lấy lại càng vuột mất, ánh sáng liệu còn thuộc về hai ta?…
Tác giả: Lâu Bất NguyTừ năm 25 tuổi, Kỷ Thời Khanh đã đảm nhận chức viện trưởng Viện Nghiên cứu Di truyền Quốc gia. Anh nắm quyền lực tối cao, loại trừ dị kiến, bị cho là cướp đoạt thành quả nghiên cứu của người khác. Cuối cùng, anh rơi vào cảnh bị mọi người quay lưng, khinh miệt., và cô độc qua đời vào mùa đông năm 1202 của Đế quốc, khi chỉ mới 31 tuổi.Mãi đến khi anh không còn nữa, mọi mới biết rằng...trong suốt những năm tháng đó, anh đã âm thầm chịu đựng bệnh tật giày vò,một mình chống chọi trước những áp lực và lời bôi nhọ từ Viện trưởng nguyên lão,lặng lẽ phát minh ra loại thuốc mang mã số S305 - phương thuốc đầu tiên có thể chữa khỏi bệnh di truyền.Ngày anh được chôn cất, hàng vạn người đến tiễn đưa.Nhưng anh... sẽ chẳng bao giờ quay lại.Những anti-fan từng lên án anh bất ngờ tỉnh dậy, quay về năm 1201 - khi anh vừa bước sang tuổi ba mươi, không còn gì trong tay, vẫn kiên quyết hoàn thành thí nghiệm Sarde dù phải đối mặt với áp lực từ ba phía: Viện Nguyên lão, đối chính trị và công chúng.Giờ đây mọi thứ bắt đầu lại từ đầu. Liệu còn kịp cứu vãn điều gì không?*****Nếu mọi người thấy có vấn đề gì cứ góp ý với tui nha, tui sẽ tích cực đọc và sửa thường xuyên.Lịch ra chap: Do tui edit một mình nên tối thiểu ngày tui sẽ update 2 chap, nếu tui rảnh tui sẽ ra nhiều chap hơn. Nên mong mọi người có thể thông cảm và ủng hộ tui nha. Xiè xie mọi người nhiều:))…
Phuwin, một diễn viên trẻ chưa nổi bật trong làng giải trí Thái Lan, bất ngờ nhận được lời mời tham gia chương trình hẹn hò thực tế - cơ hội để tìm kiếm tình yêu và gây dựng tên tuổi. Tại đây, cậu gặp một chàng trai đẹp trai, khiêm tốn thân thiện với cậu. Phuwin tưởng cậu ta chỉ là một diễn viên mờ nhạt như mình. Mãi sau này, anh mới phát hiện ra rằng người kia thực chất là một trong những đại gia giàu có tại Thái Lan, nhưng kín tiếng trong giới.…
-"Ta đã sai... đúng không A Yếm" Giọng Ly Luân vỡ vụn. -"Sai vì ta ngu ngốc nghĩ rằng, chỉ cần ta dốc hết tâm can mà yêu ngươi, ngươi sẽ không bao giờ bỏ rơi ta. Nhưng ta quên mất... nhân loại các ngươi luôn đổi thay, còn ta thì mãi mãi đứng lại nơi này, như một gốc cây ngu ngốc chờ ngươi, Triệu Viễn Chu." Mỗi chữ của y đều như máu rỉ ra từ tim, mang theo nỗi đau sâu thẳm và sự tuyệt vọng. Triệu Viễn Chu nhìn y, đôi môi mấp máy nhưng không nói được gì. Hắn muốn bước tới, muốn nói một lời gì đó, nhưng đôi chân như bị trói chặt bởi nỗi day dứt và hối hận.Cả người Ly Luân khựng lại, đôi mắt đỏ hoe mở to nhìn hắn. Y thầm nhủ: Thì ra đây là nỗi đau mà nhân loại kia thường nhắc đến... Là cơn đau sâu thẳm, đục khoét đau đến tận xương tuỷ.…
Hán Việt: Cẩm tú nông nữ điền viên hươngTác giả: Thu Mạt Sơ TuyếtTình trạng: Hoàn thànhMới nhất: Phiên ngoại mười lăm ( chung chương kết cục )Thời gian đổi mới: 09-02-2017Cảm ơn: 1 lầnThể loại: Nguyên sang, Ngôn tình, Cổ đại , HE , Tình cảm , Xuyên việt , Làm ruộng , Mỹ thực , Làm giàu , Trạch đấu , Y thuậtTrung y thế gia truyền nhân sở linh nguyệt ở tham gia mỹ thực đại tái trên đường bất hạnh bị sét đánh chết,Một sớm xuyên qua từ quan tài trung trọng sinh,Đối mặt một đám vây quanh quan tài nhìn chằm chằm chính mình quần áo rách rưới người xa lạ,Nàng đôi mắt một bế lại hôn mê bất tỉnh.Một sớm xuyên qua vì nông nữ, tự lực cánh sinh cần làm giàu.Khai nhà hàng, mua đất hoang, làm ruộng ủ rượu làm mỹ thực;Mở y quán, kiến vườn hoa, trị bệnh cứu người nhân tiện giảm béo làm mỹ dung;Mở rộng gia tộc sự nghiệp, thành lập thương nghiệp đế quốc, không ngừng mở rộng sự nghiệp bản đồ...Nhật tử hảo, danh lợi song thu hết sức, các lộ thân thích lâu lâu đều xông ra,Sở linh nguyệt cảm thán quả nhiên là dệt hoa trên gấm dễ, đưa than ngày tuyết khó,Từ tiểu thôn cô biến thành đủ để khống chế hoàng triều kinh tế mạch máu tiểu địa chủ bà...Sở linh nguyệt cảm thấy thủ bạc sinh hoạt nhân sinh cũng coi như viên mãn,Chính là vì cái gì mỗi ngày khách đến đầy nhà, tiến đến cầu thân người nối liền không dứt,Các liều mạng đuổi đều đuổi không đi?Sở linh nguyệt ngửa mặt lên trời thở dài: Gả chồng cũng là cái kỹ thuật sống a...Thật vất vả lựa chọn chính mình phải gả người, thong th…
Tên: Lần đầu tiên - The firstTác giả: Kaku Link: https://m.fanfiction.net/s/4RobinLuffy2222/1/The-First? Nội dung: Nami dụ dỗ Luffy uống rượu say khướt và có ý định lấy mất nụ hôn đầu của cậu.Người dịch: Canh cua rau đayThông báo: Mình có dịch nhiều fanfic khác về couple LuNa nên bạn đọc có thể vào trang của mình đọc thêm nhé.Lưu ý: Bản dịch phi thương mại, vui lòng không re-up bất cứ đâu. Người dịch không phải dân chuyên nên còn nhiều thiếu sót, nếu thấy bất kỳ lỗi nào các bạn hãy bình luận bên dưới.…
||LƯU Ý:Đây là fanfic về ShinRan. Nếu bạn nào ShinShi thì đừng đọc. Tớ không hứng đã nổi đâu||Tên truyện: ( Shinran, HeiKaz, KaiAok) Cô vợ nữ quái của thiếu bang chủ trẻ con Trạng thái:FullNguồn: truyenfullThể loại: hài hước, tình cảm, học đường,...Lời tựa : giữa thế kỷ 21 hiện đại mà vẫn còn chuyện" gả con trừ nợ " .Nó- một nữ quái chính hiệu, con gái của chủ tịch tập đoàn Mori lớn nhất nước Đài. Nó sở hữu 10 cái quán bar trong thành phố. Là một nữ quái mà mọi người nghe đều phải sợ, cảnh sát cũng phải kiên nể . Tính tình nó thì lạnh lùng, thích đánh nhau, đua xe.... Hắn- thiếu bang chủ của Black Dargon. Khi làm việc thì luôn nghiêm túc và tàn nhẫn, nhưng, khi bình thường thì tính tình y như"con nít" vậy á. Nó và Hắn lúc đầu lấy nhau không phải là vì tình yêu, mà là vì nó muốn cứu lấy tập đoàn Mori nên đã đồng ý lấy hắn. Khi lấy nhau có nhiều chuyện xảy ra dở khóc, dở cười. Nhưng nhờ những chuyện dở khóc dở cười ấy mà họ lại ngày càng gần nhau hơn, rồi họ nhận ra tình cảm họ dành cho nhau. Câu chuyện sẽ xảy ra tiếp như thế nào thì mọi người hãy cùng đọc truyện nhé!…
[Tầm công ký] Lương thê hiền phụTác giả: Phương Mộc ĐảnThể loại: Phản xuyên, đam mỹ, quân hôn, sinh tử, mặt than tự bổ não quân nhân công x dịu dàng tự suy diễn công tử thụVăn ánChương Sở Kha từ nhỏ đã không có phụ mẫu, sống nương tựa ở nhà bá phụ, bá phụ bá mẫu nhân từ, biểu ca ôn nhu phóng khoáng, biểu đệ biểu muội đáng yêu hiểu chuyện, tuổi thơ của y trôi qua thật yên bình. Chiến loạn diễn ra, con tàu buôn hàng của biểu ca gặp phải thủy tặc, biểu ca may mắn được ngư dân cứu sống. Đi dạo một vòng quỷ môn quan trở về, biểu ca càng thêm tài giỏi, khí thế càng thêm bức người. Nhưng... tại sao ánh mắt của hắn nhìn y lại mang đầy vẻ thù hận chán ghét như vậy?Chương Sở Kha từ khi sinh ra đã được nâng niu mà lớn, muốn mưa được mưa, muốn gió được gió, không có thứ gì cậu muốn mà không có được, kể cả người đàn ông kia. Cậu muốn người đàn ông kia, và phải có được bằng mọi giá, từ ý muốn chuyển thành chấp niệm, rồi hóa thành thù hận. Người đàn ông kia... khiến cậu hiểu rằng, không phải thứ gì cậu muốn đều có thể có được, anh thật lạnh lùng, thật tàn nhẫn, cho đến khi cậu chết, anh cũng không quay đầu nhìn lại một cái, rốt cuộc cậu trả giá đắc như vậy để được cái gì? Kha Kha: "Ông xã, chúng ta mau dọn đi thôi, tên Tần Dữ Hào kia sắp đến bắt em rồi, hu hu..."Tần Dữ Hào: ... "Đừng sợ, anh sẽ bảo vệ em."Kha Kha: "Anh sẽ đi đánh anh ta sao?"Tần Dữ Hào: "Khụ, có thể."Kha Kha: "Vậy anh có đánh lại anh ta không, em và con có thể giúp anh một tay nha."Tần Dữ Hào bị vợ và con muốn đánh…
Tác giả: Vô Diện NhânThể loại: Huyền Huyễn, Đam Mỹ, Hài Hước, Cổ Đại, Ngược, Sủng, Tình hữu độc chung, sư đồ luyến, hài hướcNguồn: https://tuytinhcu.wordpress.com/Trạng thái: Hoàn Văn án Phong Tự cho rằng chắc là mắt mình mù, tai mình điếc, não mình úng nước rồi, thế nên cái tên Miên Viễn nói gì, hắn cũng tin đến sái cổ.Phu thê, y dám nói quan hệ sư đồ của bọn họ là phu thê.Y nói mình là nông phu tầm thường, thân phận thật lại là yêu tôn.Y nói y không bao giờ giết kẻ vô tội, hắn tin. Nhưng sự thật...y treo cổ ba vạn chư thần trên cây.Y nói y tuyệt đối không thương tổn hắn, hắn tin. Nhưng sự thật...y đè hắn ra làm ngày ngày đêm đêm.Phong Tự gào thét: Khốn nạn! Miên Viễn, ngươi rốt cuộc có nói được lời nào đáng tin hay không hả?…