(Drop) Trường Học Cá Biệt (S.2)
Phần tiếp theo thui, đếch phải Season 2 đâu…
Phần tiếp theo thui, đếch phải Season 2 đâu…
Tôi kh thất vọng vì các anh là bất lương mà là vì các anh đã lừa dối tôi...Truyện khá xàm cân nhắc trước khi nhấn vào đọc nha…
- Chính cậu là người đặt ra ranh giới người tình bạn giữa chúng ta mà Hoàng Lan?- Mình xin lỗi... chính mình đã đặt ra nó nhưng vẫn không thể kìm lòng được mà yêu cậu Suri à...…
Ờm... Mình viết về cặp Tae vs Kook, nhưng cũng có vài cặp khác xoay xung quanh. Hãy đón xem nhé.•LƯU Ý: Những ai kỳ thị hay ghét thì đừng đừng vào mất công tui chửi :)))) Còn cái bìa thì để cho có chứ tui chưa kiếm được hình ưng ý :))…
Truyện tự viếtChưa viết xongĐăng lên để đi cài win máy lạiBìa nhặt tạm trên pinterest, nếu vi phạm bản quyền thì xin nhờ nhắn mình gỡ xuống. Mục đích đặt chỉ là đặt tạm và sử dụng phi lợi nhuận cho nên xin hãy nhắn nếu có tính phí.…
Author: 糖包Tựa gốc: 這個孫三三有點不正常Editor: DelirumhallP/s: Đây là fic dịch lậu, cho nên vui lòng đừng mang ra ngoài. Xin cám ơn.…
Ước gì bây giờ có người xuất hiện trước mặt em này, thích em này, rồi chuyện có máu chó lâm đầu em cũng chịu.…
Ở thế kỉ XXI này, con người đã không tin loài hồ có thiệt nhưng đã có một người nhìn thấy loài hồ ly ấy. Không những đã tu luyện thành người mà còn xinh đẹp động lòng người.…
Tình yêu tuổi học trò là đẹp nhất đời người, Nhưng thật sự họ đã bỏ lỡ thanh xuân đẹp đẽ của mình. Thật đáng tiếc !- Thanh xuân cùa tớ chỉ để chờ cậu.....- Vẫn chưa muộn nhỉ ?- Nó chưa muộn đối với cậu.- Ý cậu là ?- Thời gian không chờ đợi ai cả....---------Lần đầu viết truyện mong mọi người ủng hộ ạ !Love Love Love…
Thể loại: Viễn tưởng; phiêu lưu; trinh thám; lãng mạn.Tình trạng: Đang cố lết... có thể hai tuần một chap, đăng vào buổi tối.Nhóm author: T, Dị, Lầy.Designer: Mị Giả Nữ.Miêu tả vắn tắt:Một Thám tử - một Cố vấn; một Nữ Tiên tri - một Dị Trí nhân, liệu cuộc phiêu lưu đầy hiểm nguy của bộ tứ có phải đang bị điều khiển bởi một thế lực đáng sợ có liên quan chặt chẽ tới một trong bốn người họ không...?…
" Em dù sao đã bị tôi ăn sạch,lại nắm giữ điểm yếu của tôi.Dù cho bây giờ hay sau này em có từ chối hay cự tuyệt tôi thì nói trước với em nếu không muốn chuyện em bị tôi ăn sạch đồn ra ngoài thì em chỉ còn cách là tiếp nhận tôi,dù sao em vẫn phải lên đại học nữa.Còn nếu em định mời luật sư thì tôi cũng nói thẳng với em rằng mọi chứng cứ ngoại phạm tôi đều có,mà ngược lại em sẽ bị tôi vu vào tôi đánh cắp nhịp đập của trái tim tôi.Nếu xét theo luật thì em phải bồi thường cho tôi khi làm tôi tổn thương là rất lớn.Suy cho cùng sau tất cả người chịu thiệt chỉ có em mà thôi,nên tốt nhất em chỉ còn cách là ngoan ngoãn mà chấp nhận tôi."…
Truyện của tôi với cô gái ấy dựa trên những gì tôi đã trải qua và thuật lại những gì tôi đã tiếc nuối nhất từ lúc còn là những cô cậu bé mới lớn đến khi trưởng thành…
Khi một bang chủ hắc bang bị bệnh tâm thần và đụng độ với một bác sĩ tâm thần, sẽ như thế nào? Khi hắc bang đại giá viện tâm thần, sẽ ra sao? Trịnh Hạo Thạc là một bang chủ hắc bang khét tiếng, người người kính sợ. Thế nhưng chẳng biết chuyện gì lại khiến hắn từ một con người lạnh lùng, nguy hiểm, đáng kính ấy trở thành một bệnh nhân tâm thần điên khùng, ngu ngốc. Phác Chí Mẫn là bác sĩ giỏi nổi tiếng thuộc khoa tâm thần. Một bác sĩ hàng đầu, trực thuộc một bệnh viện tâm thần hàng đầu đất nước, đạt nhiều thành công đáng mong ước, được nể trọng vì vừa tài giỏi, vừa có y đức. Suốt hơn 20 năm sống trên đời lại không ngờ giờ đây "được diện kiến" một bệnh nhân tâm thần khiến cậu từ luôn bình tĩnh thành nổi điên lên và thậm chí... cảm thấy sợ. Sau này, cậu cuối cùng cũng nhận ra: Tên này quả thật quá nguy hiểm, thật sự đáng sợ!…
Ngôn tình…
hob gadling giới thiệu người bạn của mình về một hộp pate pháp mà anh mới được tặng bởi học sinh của mình.…
Câu chuyện thanh xuân của những người bạn thân thiết…
group chat của giai nhà 3T.…
không sì poi truyện âu nhó, đọc đi nà biếc hihi:33…
Jake Sim chán nản mỗi khi cậu người yêu Sunghoon của hắn xưng "mày-tao" Nhưng Jake Sim thuộc hội người hèn, hắn không muốn bị Sunghoon giận đâuNhưng mà Sunghoon cứ thích giận đấy, lêu lêu…