Hán Việt: Hạnh tử hồng (cổ đại / chủng điền / cao H song khiết )Tác giả: Giá Cá Lục Nguyệt Siêu Hiện ThậtNguyên sang / nam nam / cổ đại / cao H / chính kịch / làm ruộng văn / ấm áp Edit chỉ đúng được 70-80%Tới đoạn thân mật hơn mình sẽ đổi sang xưng hô Ta - em nha =)))Đang Beta…
Nghe bảo TBT vs DHY mập mờ được hẳn 1 năm mà thế quái nào yêu 3 tháng đã chia tay ???OOC, text, bad words, lowercaseChút xàmTruyện và nhân vật đều là của tác giả, không liên quan đến đời thật…
Thanh Thiên Phụ Thân sẽ tiếp nối Tản Mạn Khai Phong với những mẩu chuyện nho nhỏ bên lề vụ án về hai vị đại lão nhân gia cùng nhóm tinh anh tại Khai Phong Phủ. Bao Thanh Thiên fanfic - Triển Chiêu fanficTình cảm ấm áp, phụ tử huynh đệ, phi đam mỹ, phi ngôn tình. 🔏 Hơi hướng nhéo-tai-Mèo, xin cẩn thận cân nhắc. Thanh Thiên Phụ Thân by Chiêu Khang @vietchoChieuHoàn tháng 07 2017 / completed July 2017. All rights reserved. Xin miễn đăng lại dưới bất cứ hình thức nào. Xin cảm ơn.…
Những tập phim có bạn mèo là nhân vật chính , những vụ ngược bạn mèo thê thảm từ đầu đến cuối . Gồm có 10 vụ án , những ai đã xem bản 93 rồi thì có thể đoán được những vụ ngược miêu là những vụ gì đúng không nè…
Tọa khán vân khởi thì (坐看云起时)Tác giả : Tiêu Hàn Vũ Ngân (箫寒舞痕)Translator : Quick TranslatorEditor : Hoàng Ngọc CầmThể loại : cổ phong nhã vận, xuyên không, nhất thụ nhất công, HE------------Truyện không phải mình edit và re-up chưa có sự cho phép của chủ nhà vì blog đóng cửa rồi. Mình chỉ đăng lên để đọc offline thôi nên các bạn thông cảm đừng mang đi đâu.…
"Chị ơi! Em kêu chị là chị đẹp vì chị cười đẹp lắm... chị đừng khóc...Khóc là không đẹp nữa đâu. Em không gọi là chị đẹp được nữa.""Chị không khóc... Chị đâu có khóc.Chị chỉ đau thôi! Em làm chị đau. Phương làm chị đau đấy!"…
Tên gốc: 似爱而非 (Tự Ái Nhi Phi )Tác giả: 橙子雨 (Chanh Tử Vũ)Thể loại:Hiện đại, một chút huyền huyễn, có ngược, hồn ma thụ x trước tra sau si tình công, hạnh phúc viên mãnEditor: Nguyệt Hắc Phong CaoBeta: Nhãn⊹⊱⊹⊱⊹⊱⊹⊱⊹๑۩۞۩๑⊹⊱⊹⊱⊹⊱⊹⊱⊹¸.•♥•Văn án•♥•.¸Cho tới bây giờ vẫn là đoạn tình cảm đơn phương này của cậu.Mười năm, đứng trước mặt người kia mười năm, nói thương anh nhưng đến một ánh nhìn anh cũng không buồn liếc cậu một cái.Cậu vẫn cho rằng bọn họ còn đủ thời gian, đã tiêu hao hết mười năm rồi lại tiêu hao nữa, cũng gần giống như cả đời người.-Anh biết đối phương chấp niệm quá sâu, cái gọi là buông tay căn bản là trò cười.Mà đến khi người kia cuối cùng đã buông tay rồi, tự do đã lâu, khi được giải thoát lại không cảm thấy ngọt ngào.Đợi cho đến một ngày anh chợt cảnh tỉnh rằng người nọ đã thật sự buông tay thì hối tiếc cũng không kịp nữa.Một đao nhẹ nhàng, trong lòng đã từng có độ ấm nóng rực nay rốt cuộc biến thành sự lạnh lẽo vĩnh viễn không chạm đến.Chỉ muốn hèn mọn nói ra một tiếng xin lỗi nhưng tất cả đều không làm được.Một khoảng cách xa nhất thế giới, là tôi đứng trước mặt em mà không biết rằng mình yêu em.Hiện tại khoảng cách này xa cực độ, là khoảng cách giữa sự sống và cái chết.Thời khắc phát hiện tôi yêu em thì mọi thứ đã không thể vãn hồi được nữa.Nếu như lại để cho tôi có cơ hội được ôm em thật chặt, sẽ còn phải giẫm vào vết xe đổ kia nữa không?…