CAKE [ D O M I C M A S T E R D ]
Bánh ngon, em ngon hơn…
Bánh ngon, em ngon hơn…
hùng anhùng anhùng angiảng viên x sinh viênquang hùng x negav…
"bộ nhớ ấy bao nhiêu điều thật quýchỉ muốn giữ trong lòng chớ bay đi"@andré🍀…
Thứ tình địch đáng ghét(yêu).Atsh.…
suy cho cùng chúng ta ...vẫn là người nhà…
T không biết nên để chủ đề truyện như nào, đọc là biết nha=)))…
tình yêu nhỏ của ba người lớn…
Có những mối duyên, mờ nhòe như ánh sao cuối trời - không đủ sáng để soi đường, nhưng đủ lâu để người ta không thể nào quên.Cậu đến vào một ngày trời trong. Gió lùa qua kẽ lá. Ánh nắng rơi xuống mái tóc ai như từng giọt ký ức chạm vào ngực trái.Chỉ là một cái nhìn. Nhưng lồng ngực chợt thắt lại như đã đánh rơi ai đó ở một kiếp rất xa.Có người sinh ra để nhớ, dù chẳng còn điều gì để giữ.Có người hiện hữu để rồi biến mất - như sao, như gió, như giấc mơ vừa chớm đã tan.Thế giới này không đủ níu giữ một linh hồn sinh ra từ hoài niệm và kí ứcAn mờ dần, từng chút một - như ánh sao mờ trên bầu trời trước bình minh An không phải là người của thế giới này.Cậu là ký ức dang dở của chính HùngMột linh hồn quay lại để hoàn tất một lời yêu chưa kịp nói.Thứ tình cảm xuất phát từ một tiếng vọng của một kiếp người Và khi ký ức gọi tên, liệu người có quay đầu?Ánh Sao Mờ là bản tình ca dịu dàng của thanh xuân, đan giữa thực tại và mộng tưởng, giữa những điều chưa kịp nói và những vệt sáng vẫn âm thầm cháy trong tim người ở lại.Một chút dịu dàng. Một chút tiếc nuối. Và một lần chạm nhẹ vào vết thương mang hình dáng một người ta thươngMãi mãi và vô tận…
' Không có gì đẹp bằng cái tên của mình. Một cái tên là một tình thương lớn.'…
"đăng ơi""em đây"về cuộc sống và chuyện yêu của hải đăng và hoàng hùng.…
trần đăng dương đừng làm lê quang hùng xấu hổ nữa…
Werewolf Enigma x Vampire Alpha…
Họ là hai phần của một bản tình ca. Anh là giai điệu... Và cậu là những lời ca...…
kiếp nạn ở trọ của 29 con người và 1 anh chủ trọ "may mắn"…
mày không chăm được em ấy thì để tao..…
Không biết nữa, muốn đổi gió chút. Lấy cảm hứng từ bài của anh Hùng nên để tên vậy luôn.*Truyện không có thật vui lòng không đem ra khỏi app. Bế lên chính quyền là thôi đó*…
"negav cho tao vào với."không mang khỏi app W cam, trong trường hợp nghệ sĩ nhìn thấy xin hãy click back.…
Trần Phong Hào! Cậu là một nghệ sĩ trẻ, cậu hát hay, nhảy đẹp, cậu còn là một Mc của những fanmetting. Nhưng dù cậu đã nỗ lực như thế nào, nhưng cậu vẫn không vượt qua cái bóng của Nguyễn Thái Sơn...Nguyễn Thái Sơn! Anh là một nghệ sĩ hạng A, xung quanh anh luôn có rất nhiều bóng hồng, nhưng dù nhiều thế nào, cũng không lấp kín khoảng trống của Bạch Nguyệt Quang của anh để lại...Một ngày tình cờ Thái Sơn và Phong Hào có quay chung một chương trình " Anh Trai Say Hi '' nhờ chương trình này mà hai người quen biết nhau. Nhưng anh là một người nổi tiếng lạnh lùng và tàn bạo, còn cậu lại trái ngược hoàn toàn. Cậu hoà đồng, ít nói. Cậu luôn giúp đỡ những anh em xung quanh, nên ai cũng yêu mến cậu...Chính vì thế mà anh lại cố tình tính kế để hạ nhục cậu.'' Thái Sơn, hôm nay anh muốn ăn món gì? '''' Không ăn, nhìn mặt cậu là tôi đã thấy buồn nôn rồi '' //'' Thái Sơn, hôm nay em quên mang ô rồi, anh đến đón em có được không? '''' Phong Hào, cậu có thấy mình phiền lắm không? Quên mang ô, không thể đợi hết mưa rồi về à? '' // '' Thái Sơn, hôm nay ba mẹ gọi chúng ta về ăn cơm, anh có bận gì không? '' '' Không đi, tôi bận lắm, cậu tự mà đi đi '' //'' Thái Sơn, anh đang ở đâu vậy? Nói chuyện với em một chút có được không anh? '' '' Không nói, đang bận làm tình '' //'' Trần Phong Hào! Cậu đang ở đâu? Tôi đến đón cậu '''' Thái Sơn! Em không thể về nữa rồi ''…
Thuở bé, tôi thường ngồi nghe ba kể về ngày trẻ.-----------------------Tác giả: Amour- Truyện là chất xám, là trí tưởng tượng, là tất cả xúc cảm và tình cảm của tôi. Xin đừng áp đặt lên các anh và tôi không có nhu cầu được mang đến trước các anh.Mong mọi người đọc truyện vui!Chấp bút ngày 20/02/2025…