Trần Minh Hiếu: Trai cờ đỏ cool ngầu thẳng tắp như bê tông cốt thép nhưng lại lụy tình Đặng Thành An.Đặng Thành An: Trai lạnh lùng baby face bị cờ đỏ trap nhưng vẫn đâm đầu vào Trần Minh Hiếu🐶: Anh không thích con trai...anh chỉ thích An.🐰: Vì em yêu Hiếu...nên em mới cố chấp.Không đem fic cho chính chủ xem!!!An đã đụng gì Hiếu chưa mà Hiếu này kia với An!?…
Tác giả: Thời Bất Đãi NgãEditor: Wattpad@dongthaoquynguyenNguồn: Tấn GiangVăn án: Điềm văn, hỗ sủng ~Hàn Tư Ân: Tôi có thuật đọc tâm, chỉ sủng một người.Phần này gần như là phiên ngoại dành cho Hàn Tư Ân và Bạch Thư ở thế giới hiện đại, gần như thuần tình yêu, ngọt ngọt ngọt, sủng sủng sủng. Có thể đọc trước Thế Tử Hàn Tư Ân rồi quay lại đọc phần này nha, mà không đọc cũng không sao, vẫn ngọt ngào đáng yêu ạ…
TRUYỆN CHUYỂN VER CHƯA CÓ SỰ ĐỒNG Ý CỦA TÁC GIẢ! Chuyển ver lại chỉ thay đổi khoảng 15-20% lời thoại và một số chi tiết nhỏ cho hợp với gu của tôi hơn. Nhớ nhé, là gu-của-tôi.Tác phẩm gốc: Mùa Thu Trên Tay Em • VKook - Tác giả: tkf_2311*Tôi là một người giao hàng, bạn cũng thế.…
Disclaimer: Tác phẩm này chỉ mang tính chất hư cấu, không phản ánh đời thực của bất kỳ cá nhân nào.Thể loại: Sinh tử văn, ABO, HE, Đường trộn thuỷ tinh.-----------------Nhưng lỡ như Hùng chấp nhận đứa nhỏ này thì sao?Thành An nhấc điện thoại lên, tim đập thình thịch trong lồng ngực. Nó lướt qua danh bạ, nhìn chằm chằm vào cái tên 'Anh Hùng' mà nó đã lưu cho người kia. Bàn tay nó run rẩy.Rồi màn hình điện thoại tắt ngúm, An gục giữa 2 tay mình. Đến cùng nó vẫn quyết định không thông báo cho anh.Nó biết Hùng bị rối loạn thần kinh thực vật, An không chắc rằng tin tức này sẽ trở thành tin vui... hay là tin xấu đối với anh.Nhưng Thành An biết, nó phải che giấu đứa nhỏ này, che giấu chuyện này.…
Đại quang côn Thường Nhạc xuyên qua lúc sau, biến thành một cái có vị hôn thê, bộ dạng xuất chúng, có như vậy điểm hiếm lạ phần tử trí thức.Này xuyên qua, ngẫm lại vẫn là đĩnh mỹ đát.Không may, hắn muộn từng bước.Nguyên thân thấy việc nghĩa hăng hái làm, bị thương phá tương, tại đây xem mặt thế giới, khoa cử con đường là không diễn, mà vị hôn thê mặt cũng chưa nhìn sẽ đem hắn cấp đặng...Thường Nhạc ăn quát cổ họng khang rau dại, nhìn quần áo tả tơi gia nhân, lau một phen mặt, dùng tới ca thời điểm tới rồi!…
Lưu ý : ngoài tên ra tất cả đều là trí tưởng tượng của người viết .Không áp dụng lên người thật."Bệnh nhân nam, 23 tuổi, đa chấn thương do tai nạn giao thông! Đã mất quá nhiều máu, mạch yếu, nguy kịch!""Nhịp tim không có phản ứng!"…
Hán Việt: Giang y sinh tha hoài liễu tử đối đầu đích tểTác giả: Hồ Lô TươngEdit: Mưa (wattpad: Mua1301)Tình trạng: Hoàn thành (89 chính truyện + 13 ngoại truyện)Tình trạng edit: đã xong (01/03/2023-10/07/2023)Thể loại: Nguyên sang, Đam mỹ, Hiện đại , HE , Tình cảm , Ngọt sủng , Sinh con , Cường cường , Hoan hỉ oan gia , Chủ thụ , Nhẹ nhàng , Đô thị tình duyên , Kim bài đề cử 🥇 , 1v1 , Thị giác nam chủ , Chức nghiệp tinh anh. Giang Tự x Thẩm Phương Dục Luôn luôn lạnh lùng, thỉnh thoảng nổi điên nữ vương thụ x Luôn luôn trẻ trâu diễn sâu, thỉnh thoảng trung khuyển công ---BẢN EDIT CHỈ ĐÚNG KHOẢNG 60%BẢN EDIT CHƯA CÓ SỰ ĐỒNG Ý CỦA TÁC GIẢ, VUI LÒNG ĐỪNG MANG ĐI NƠI KHÁC!!!…
nực cười thay cho kẻ vẫn đang độ xuân thì lại níu chặt tay một mối tình không đầu không cuối như thể tóc đã hoa râm còn lòng thì gạo cội.disclaimer: mọi thứ đều chỉ là tưởng tượng.…
Fic được viết dựa trên những hint về An và tâm lý của An bắt đầu sau những sóng gió đã qua. Đây là cảm hứng cũng như chữa lành bản thân lúc An đi vắng, cũng mong là mọi người sẽ healing cùng tuiiCó một vài sự kiện và chi tiết là thật và một vài điều tui thêm vào để làm rõ cảm xúc. Và lâu lâu ra một chap đến khi An trở lại.…
Tác giả: Dịch Nhân BắcNhân vật chính: Hoàng Phủ Du (công) × Thiết Ngưu (thụ)Thể loại: đam mỹ, nhất công nhất thụ, cổ trang, cung đình - giang hồ (nền), hài, tiểu ngược, ngạo mạn - ích kỷ - gian xảo - vương gia công × (siêu cấp) trì độn - đa nhân cách - nông dân - cường tráng thụ, HE.Nguồn chính văn: https://chuvan.wordpress.com/van-cuoc/Nguồn phiên ngoại: https://gekkabijin.wordpress.comVăn án:Hai vị hoàng tử vô tâm đánh cược, làm cho một hán tử quê mùa chớp mắt bay lên cành cao hóa phượng hoàng!Thiết Ngưu này đường đường nam nhi tám thước thân cường thể kiện, đầu to nhưng não lại không dùng được, cứ mơ mơ hồ hồ mà "giá" nhập [*] hoàng gia, bắt đầu cuộc sống vương phi chưa từng có.Để tránh bị người ta truy ra bí mật về vị vương phi, Hoàng Phủ Du vội vàng tiếp nhận một chức khâm sai, mang theo Thiết Ngưu đến hồ Động Đình tra án.Trong thâm tâm Du vốn có ý niệm cùng Bắc nhạc cuồng nhân phân tranh cao thấp, nếu không biết người này là "thê" của y, có lẽ cái danh hiệu thiên hạ đệ nhất đối với y cũng không quan trọng, cho dù bại dưới tay Cuồng nhân cũng không phải chuyện đáng hổ thẹn. Nhưng mà! Có đánh chết y, y cũng không nguyện bại dưới tay Thiết Ngưu!Bất kể thế nào trận đấu hôm nay y cũng phải thắng, không phải vì cái danh hiệu thiên hạ đệ nhất, cũng không phải vì Đăng Tiêu lâu, mà vì thể diện của kẻ làm trượng phu! Tóm lại, bất luận là ở nơi nào, trong tình huống nào, y cũng phải đem con trâu ngốc đặt ở bên dưới!...[*] Chữ "giá" tác giả chơi chữ, "giá" gần âm với "gia" nhưng khác với "gia nhập" (tham gia)…