Câu chuyện kể về chàng tổng tài ấm áp Choi Seungcheol bỗng dưng mất đi trí nhớ trở thành một người hoàn toàn khác với Choi Seungcheol trước kia . Và câu chuyện tình cảm giữa Seungkwan , Yoon Jeonghan và Hong Jisoo . Liệu rằng Choi Seungcheol có tìm lại được kí ức và quay trở lại bên Yoon Jeonghan không ? Hay Hong Jisoo sẽ là người bên cạnh che chở cho Jeonghan ...Mời các bạn đón đọc ❤️DON'T GO TOO FAR…
Jeonghan cười, diễn trơn tru như được lập trình sẵn, nhưng đôi mắt ráo hoảnh. Anh không vui, nhất là khi kẻ ngồi góc cuối bàn bên kia, Kim Mingyu, không có phản ứng. Cậu dường như không quan tâm đến anh mà chỉ cúi đầu uống rượu của mình. Lồng ngực Jeonghan nghẹn ứ, cảm xúc tựa quả bóng bay căng đầy khí đến mức phát nổ, bung ra hết những ngổn ngang tận đáy lòng. Có lẽ lúc người ta đi đến giới hạn, sức chịu đựng sẽ tan thành nước mắt.…
vào một chiều đông khi nắng thu mình dưới cái lạnh buốt của tháng mười hai dương lịch, hong joshua gặp lại yoon jeonghan bước ngược chiều, song song với mình. khoảnh khắc ấy đã lưu vào tim anh một nỗi đau âm ỉ kéo dài theo năm tháng mãi chẳng ngừng. yoon jeonghan là gió, buộc phải trả lại cho trời. hong joshua là mây, lững thững đi theo gió.…
Seungcheol được gia đình của Jeonghan đón về và nuôi dưỡng sau sự cố đau lòng. Ở cùng một mái nhà, cùng nhau lớn lên, tình cảm của Jeonghan đối với Seungcheol là anh em kết nghĩa, nhưng Seungcheol thì không như vậy. Seungcheol nghĩ mình đã lỡ yêu Jeonghan mất rồi.…
Đây được viết lại theo dạng nhật ký, nơi mình chia sẻ lại những chiêm nghiệm, những trải nghiệm rất cá nhân của mình trên hành trình thức tỉnh tâm linh của bản thân và cũng như trả lời cho câu hỏi "tôi là ai?". Hi vọng có thể tìm được bạn đồng hành cũng như những tâm hồn đồng điệu trên hành trình này.…
Đã cuối thu rồi, lá phượng già cứ rơi hoài, nó rơi không ngưng lại được. Tôi vẫn luôn ôm một câu hỏi ngốc nghếch: Tại sao sang đông, rất nhiều cây cứ rụng lá thế nhỉ? Bộ một phút nó ngừng rụng không được sao? Nó cứ lìa cành, một cách không ngừng nghỉ... hết luôn! Sao nó không rụng từ từ, rụng cả một mùa đông luôn ấy... rõ ràng vừa đỡ tốn sức mà vừa đẹp mà!Thôi kệ, tôi chẳng bận nghĩ chi cho mệt. Thong thả dắt xe đạp và thư thái tận hưởng khí trời mà tôi không nhận ra có kẻ nào đó đang bám đuôi, nhìn tôi và bắt đầu thú vui hàng ngày của hắn....…