Tuyển tập Truyện cười
…
Những giấc mơ hằng ngày…
Arthit Ambhom : Con trai của của dòng họ Ambhom chuyên kinh doanh về khách sạn và quán bar .Là con trai duy nhất của dòng họ ; anh chàng có tính cách lạnh lùng gai góc và vô cùng căm ghét những người thuộc giới tính thứ 3Thanavate Ambhom : Ba của Arthit là người đàn ông quyền lực nhưng lại có cuộc đời không mấy vui vẻ dù ai cũng nghĩ ông có một gia đình hạnh phúc nhưng đằng sau đó là những bí mật không thể nói Lin Ambhom:em gái của Arthit cô nàng bị bệnh tự kỷ sau biến cố của mẹ nên Arthit rất yêu thương và chiều chuộng e gái Naphat Puttha(Sun):cậu là chàng trai có nụ cười tỏa nắng có tính cách thân thiện và dễ gần đặc biệt anh chàng có hai người baSiriporn Charoensuk:pa pa của Sun là người đàn ông có khuôn mặt khôi ngô tính cách hiền lành Phakphum Puttha:Bố của Sun là người đàn ông vui tính nhưng cũng hết mực bảo vệ gia đình Bod Isarapongporn:anh bạn bác sĩ bạn thân của Sun Lili Bannarasee:Cô tiểu thư ngạo mạn nhưng lại yêu Arthit hết lòng Hai con người hai lối sống với những suy nghĩ đối lập như hai đường thẳng song song nhưng bất chợt lại va vào nhau như hai kẻ oan gia trong tình cảnh giở khóc giở cười…
VSOO lãng mạn , ngôn tình hiện đại…
"Bảo bối, em sẽ luôn bên tôi chứ?""Tất nhiên rồi, vì Tae là tất cả của Choo mà"Đơn hàng thứ 4 của BLIMTEAM.《Fic được viết bởi author: Glice thuộc BLIMTEAM_z》BLIMTEAM xin chắc chắn rằng chuyện chỉ được đăng trên Wattpad nhà @BLIMTEAM_z thôi ạ ngoài ra nếu các cậu thấy ở những trang khác - đó là trộm fic của bọn tớ ạ.Các trang như : truyenfun.com, yeudoctruyen.com, truyenkul.com ...v..v bọn tớ hoàn toàn không đăng ạ,nếu các cậu có thấy xin hãy báo với team chúng tớ ạ,chân thành cảm ơn.…
tôi sẽ nhớ mãi hình ảnh của anh ngày hôm ấy. một chàng thiếu niên quật cường, trên người bị bao phủ bởi lớp tuyết trắng dày đặc nhưng ánh mắt lại kiên quyết đến lạnh lùng!…
Đây sẽ là 1 series 8 chương, 4 từ, 3 kẻ đi lạc, 2 cuộc tình, 1 người dõi theo.#P/S: Giả sử chị Su, 2 bạn giám khảo đều độc thân vui tính (2 bạn có là của nhau không thì mình không chắc).Câu chuyện đầy những sự phi thực tế, xin đừng thắc mắc về quan hệ thời xưa đó giữa các nhân vật với nhau.…
kooklice_lalisa, you perfect in my eyes!_Tuy em không hoàn hảo đối với người khác._Nhưng đối với anh! em là người hoàn hảo nhất.…
Thanh xuân chúng ta vì gặp được nhau mà trở nên ý nghĩa hơn…
"Tình yêu đến từ một phía thì luôn đau khổ. Nhưng vì em, anh nguyện sống trong sự dau khổ ấy""Em thật sự ghen tị với người con gái ấy...""Tôi và cô kết thúc rồi""Em sợ anh từ chối em, vì em không nói được..."…
Tôi từng viết khá nhiều thứ dưới góc nhìn của ngôi thứ nhất - xưng "tôi". Không phải vì đặt cho mình một cái "tôi" để người khác chú ý chỉ duy nhất là bởi một điều - tôi thấy thú vị khi nói về những cảm xúc của mình, những thứ ít ai thực sự để tâm đến. Những lá thứ này tôi viết trong khoảng thời gian khá ngắn, mỗi bức chỉ được gần 200 từ vắn tắt 1 chút xúc cảm của tôi về thanh xuân, tình yêu, học tập, sự trưởng thành và tuổi trẻ. Bạn sẽ không phiền nếu ở lại cùng tôi đọc hết 20 lá thư này chứ?…
Người ta yêu vì yêu chứ đâu cần lí do…
Tâm trạng lật còn nhanh hơn bánh tráng 😆😣…
Tôi xin thề mình không cố ý phá hoại tuổi thơ đâu OvO_____ "Tình yêu tuổi học trò cấp ba đầy ngây thơ và vụng dại..." "Duyên nợ bắt đầu từ năm em dính lấy anh..." "Càng ghét của nào, trời trao của đó hệt như em và anh vậy..." "Đôi mắt ngây ngốc đó đã cướp đi trái tim anh..." "Dù anh là siêu trộm, em vẫn luôn yêu anh..." "Cách nhau nửa vòng Trái Đất nhưng sao hình bóng em lại chiếm lý trí anh?..." "Lần đầu gặp nhau, tất cả mọi thứ của anh đều bị em cướp đi rồi..."------*Tính cách nhân vật OOC. Ai không chịu nổi clickback hộ !…
Truyện trước chưa xong truyện mới đã tới!(Đôi lời tác giả: Thực tôi cũng không định viết đâu nhưng vụ của Nam Khang khiến tôi nản lòng quá nên bắt đầu viết truyện mới, còn "Nguyện cả một đời yêu một người" có lẽ tôi sẽ để ngừng một thời gian)Thể loại: Ngôn tình, xuyên không, lịch sử, nữ giảo hoạt, nam băng lãnh, HE hay SE còn phải xem tâm trạng tác giả :)) Giới thiệu: Một cô gái 24 tuổi, nhân viên văn phòng nhưng lại năm lần bảy lượt bị các công ty lớn nhỏ sa thải chỉ vì lí do hết sức củ chuối "Cô không đủ thẩm mỹ". Mang trong mình một hoài bão lớn đó là bám chân được vào một công ty tử tế mà không bao giờ bị sa thải, Khổng Tuệ dần mất đi niềm tin của chính mình, cô quyết định phải đi xem bói để coi coi vì sao cô lại không thể trở thành một nhân viên bình thường. Nhưng trên đường đi không may cô bị một chiếc xe phân khối lớn đâm phải, đến khi tỉnh lại đã có một công việc, nhưng điều đáng sợ hơn cả là cô nghiễm nhiên trở thành gái lầu xanh, hơn nữa còn ở một thời không khác.Nếu bỗng dưng khi tỉnh lại bạn đã ở trong một thân thể mới, không gian mới với những chuyện không dám lường trước, bạn sẽ cảm thấy như thế nào? Muốn biết, hãy hỏi Khổng Tuệ.Trích:_ "Tiểu Mẫn, chúng ta đang sống ở thời nào, năm bao nhiêu?"Tiểu Mẫn hoang mang nhìn ta rồi cũng đáp lại: "Dạ ta đang sống ở kỷ Triệu, quốc hiệu là Vạn Xuân, Mậu Thìn năm thứ nhất."__Trước mặt ta bây giờ là một nam nhân thân thể cường tráng khôi ngô tuấn tú, khuôn mặt góc cạnh mắt kiếm mày rậm, nhìn qua là biết thân thủ bất phàm, khí c…
Nơi những con động vật cùng chung sống =))…
Đồ nhi cắp tay nải nằng nặc đòi xuống núi, nước mắt ngắn nước mắt dài nằm trong lòng ta nức nở. Nhìn đứa con trai đầu tiên lắc đầu chép miệng ngoài cửa, ta xoa phần bụng đã lớn của đồ nhi, nhẹ nhàng khuyên bảo. Nghe hai tiếng chép miệng sau lưng, ta quay ra sau đã thấy hai đứa con song sinh đứng cách một đoạn thở dài, ở bên trái thì con gái thứ tư ngán ngẩm rót trà, bên phải con gái thứ năm ngồi ghế lắc trống bỏi không theo nhịp điệu nào, cứ loạn xạ kêu cha dạy con luyện kiếm. Ta ôm đồ nhi dụ dỗ sẽ làm điểm tâm cho nhưng đồ nhi không nghe khóc nấc cả lên, ta xót quá mới buột miệng hứa khi nào sinh xong ta liền đưa đồ nhi xuống đó ở một năm. Song đồ nhi vẫn không nghe đòi phải ở hẳn. Bỗng, ba đứa hài tử bảy tuổi giống y như nhau nhào vào ôm chân ta lớn tiếng muốn ăn bánh. Rồi nay được ngày tốt, bằng hữu, lứa đồ đệ trước kia đến đây bảo là thăm ta cùng với mấy đứa con của ta tuôn ra một câu." Già không nên nết"…