Truyện về hai cô cậu cùng bàn Phạm Hoàng Tú Vy và Hoàng Minh Tùng. Mỗi ngày đi học là một ngày vui của học sinh lớp 11D4 vì ngày nào cũng chứng kiến cảnh tượng tranhy cải nảy lửa của hai cô cậu trên. Một người hướng nội, một người sĩ gái ngồi kế nhau thì sẽ như thế nào, liệu họ có hòa thuận và hơn mức tình bạn hay không?. Các bạn hãy cùng học sinh lớp 11D4 hóng hớt câu chuyện của hai cô cậu này nhé!Chúc các bạn có một khoảng thời gian vui vẻ!…
Họ đều là những người con sinh ra và lớn lên từ một vùng quê nghèo khó , cằn cỗi nhưng bù đắp lại điều ấy trên môi họ luôn nở một nụ cười rạng rỡ như một niềm tin vào một tương lai tươi sáng ấy.…
tôi cs 1 ít ý tưởng để làm truyện mong mọi người không chê tôi làm dở 😢 I'm a (Vietnamese person who writes stories in Vietnamese and I hope everyone supports)…
nhân vật: Hồ kim ngưu12 tuổi,ngây thơ,nhút nhát,đáng yêu và rất thích ăn(siêu ham ăn😜)nhân vật:Lãnh Thiên yếtlạnh lùng,ít nói,khuôn mặt lúc nào cũng u ám,nhưng lại yêu một người có tính cách hoàn toàn trái ngược với mình…
"This is not a love story, this is a story about love."Câu chuyện mà mình muốn kể không phải là một chuyện tình, nó nhiều hơn thế. Đó là câu chuyện về tình bạn, tình thân, tình yêu, và tuổi trẻ. Mình là một người trẻ đang try to figure things out ở tuổi đôi mươi này, và dĩ nhiên, thời cấp 3 ngây ngô của mình đã trôi qua rồi. Mình mong câu chuyện mà mình viết nên có thể giúp những người trẻ như mình cảm thấy được một chút ấm áp và bớt sợ hãi trên con đường trưởng thành. Và, dù bạn đang ở độ tuổi nào, mình mong bạn có được một tuổi 17, 18 thật trọn vẹn và tươi đẹp. Bất cứ khi nào nhớ lại những tháng ngày ấy, bạn đều có thể mỉm cười, như mình đã, đang và sẽ."Tất cả những người đã cùng tôi chen chúc trong thời thanh xuân chật chội ấy, ai cũng mang trong mình đầy lí tưởng và hoài bão, từng bước tạo nên con đường của riêng mình sau này. Thịnh Công đã từng hỏi tôi rằng, có hối hận vì khi ấy đã không thổ lộ hay không, tôi cũng chỉ mỉm cười. Dường như, khi đem lòng đơn phương ai đó, tình cảm càng sâu đậm, thì bản thân sẽ càng tự hoài nghi. Tôi khi ấy trong mắt mọi người xuất sắc là thế, ưu tú là thế, vậy mà tôi lại cảm thấy mình thật "què quặt" trước cậu. Bây giờ nghĩ lại, có lẽ Diệp Mai năm 18 tuổi là tự ti đến hoang đường, cũng kiêu ngạo đến khó tin, đúng là tột cùng mâu thuẫn. ...Ngày tốt nghiệp, chúng tôi nói lời tạm biệt như thường lệ. Nhiều năm sau, tôi nhận ra rằng chính thanh xuân đã nói lời tạm biệt với tôi của ngày hôm đó..."…
Tôi và cậu luôn cầm tay nhau đi qua bao nhiêu chặng đường cho dù có gian nan khó khăn, nhưng tại sao...Cậu lại bỏ tôi lại giữa mùa thu của lá vàng vậy? Chặng đường còn lại của tôi không có ý nghĩa gì hết khi không còn cậu ở đây...…
Thời gian ôn thi căng thẳng, lap thì hỏng không viết truyện được nên đền bù bằng mấy bài nhạc Trung lời Việt cho mọi người. Tôi hứa sẽ trở lại sớm thôi hu hu =(((((…
Truyện này tam quan bất ổn nhé.Truyện không theo quy chuẩn đạo đức.Nữ chính là người có thể yêu cũng có thể bỏ nhé.Đây là sở thích cá nhân của mình.Nên mong mọi người thông cảm Các bạn đọc chuyện nhớ ủng hộ mình nhé vui thì ngày mình có thể ra 10 trở lên…