[ RhyCap ] TRĂM NGÀY HỒN CŨ
Một đêm mưa gió, con mơ tái mặt thét lên:- Mợ Duy... hiện về rồi má ơi... đang đứng ở gốc cau...Má hai không tin. Nhưng đến lần thứ ba nhìn lại, bóng người ấy vẫn ở đó-gầy gò, trắng bệch, mắt mở trừng.Khi cả nhà còn chưa kịp hoàn hồn, bóng đen ướt sũng đột ngột hiện ra, giọng vang như xoáy vào óc:"Máu ta chẳng rơi oan... kẻ khiến ta đoạn mệnh, đừng mong toàn mạng."…