- Tác Giả : TinhHanVu - Cô yêu anh vào thời trung học . Năm đó vô vô tình đi ngang sân bóng rổ thì thấy anh . - Anh cao 1m8 làm bao nhiêu cô gái đổ gục trong số đó có cả cô . Anh rất lạnh lùng bao nhiêu cô gái tỏ tình anh điều từ chối vì trong lòng anh đó giờ chưa từng quên được cái vảm giác bất an đó..!!- Xem truyện sẽ hiểu rõ !!…
Văn án:-Sự sinh ra của mày chỉ là sự sai lầm của tao và thằng cha mày thôi, tao ước gì không sinh mày ra, biết mày nghiệt chướng như vậy tao đã phá mày đi rồi, ô nhục này làm sao tao gỡ xuống được.-Mừng anh về nhà,ánh sáng đời em!…
"đm vịt nhỏ nhà anh lại đi đâu mất rồi"*🔞🔞*OCC*nửa đầu viết hoa tử tế, nửa sau lowercase vì lười, xin lỗi mọi ngườimột chiếc oneshot nhỏ của cp đoàn tinh tinh x tôn oánh hạo thịt thà là chủ yếu…
Truyện: Em mất anh rồiTác giả: LinhhTình trai, boylove, chiến tranh Tóm tắtThời gian đó đối với em là khoảng thời gian hạnh phúc nhất cuộc đời, là khoảng thời gian mà em không thể tìm thấy và cảm nhận được lần thứ hai.Chào mn, đây là lần đầu tiện mk viết oneshort như này á. Mn thấy chỗ nào sai chính tả hay cấn chỗ nào cứ góp ý thoải mái nha.…
Nữ chính: Bảo Ngọc, 17 tuổi, đang học trường THPT. Cô có tính cách cầu toàn, yêu thích hoàn hảo, hơi khó tính, cộc cằn, nên cô chỉ có vài người bạn, thân nhất là Mai VyNam chính: Phúc Nam, 17 tuổi, đang học trường THPT. Cậu có tính cách ôn nhu, thân thiện, là người hay chọc cô nhất, đẹp trai, nhà có điều kiện, trong trường được gán ghép với Phương Diễm nhưng cậu chỉ thích Bảo Ngọc Mai Vy: bạn thân từ nhỏ của nữ chính, hiểu rõ tính cách của bạn mình.Thiên Ân: bạn thân của nam chính, thầm thích Mai VyPhương Diễm: cô tiểu thư đỏng đảnh, đanh đá, luôn ức hiếp người khác, cậy nhà có điều kiện.…
"anh không nghe người ta đồn gì hả?""đồn gì?""mang giày đôi thì sau này sẽ thành một đôi á."• couple: đỗ hải đăng x huỳnh hoàng hùng (hải đăng doo x gemini hùng huỳnh)• ooc, nhân vật không thuộc về tớ, nhưng số phận của họ ở đây là do tớ quyết định.• đừng mang fic của tớ đi khỏi đây khi chưa có sự cho phép, đặc biệt là đem đến trước mặt chính chủ.• cuối cùng, cảm ơn cậu vì đã ghé đọc ♡…
Trong tình yêu, ai mà chẳng muốn được đối phương chủ động, được cưa cẩm, được quyến luyến, được cảm giác trân trọng, biết rõ mồn một tình cảm người đối diện như thế nào, Tuệ Hiên cũng không ngoại lệ. Nhưng nếu không có gió thì làm sao có sóng biển? Không va vấp, không nghiệt ngã, sao có thể gọi là cuộc đời? Năm tháng thanh xuân của Tuệ Hiên không thiếu kẻ đưa người đón, không thiếu kẻ vì nàng mà nguyện làm trâu làm ngựa. Ấy vậy mà đối với Tuệ Hiên mà nói, thanh xuân ấy chính là khoảng thời gian tươi đẹp nhất của một cô gái, có thể tự do làm điều mình thích, ràng buộc chính là ngôn từ chưa bao giờ xuất hiện trong từ điển của cô, cô quả quyết hết năm học cấp 3 này nhất định không thèm ràng buộc mình với bất kỳ anh chàng nào, nhất quyết không vì ai mà trở nên khổ sở. Cho đến khi cô bắt gặp anh - Huỳnh Hạo Hi. Người ta nói chỉ cần gặp đúng người, tất cả mọi ý niệm đều sẽ thay đổi. Tuệ Hiên cũng muốn thay đổi nhưng trớ trêu thay, ông trời lại đồng ý với những lý lẽ xưa cũ của cô rằng thời trung học phổ thông nhất nhất không nên có người thương.Duy chỉ có một điều, cô cũng không ngờ ông trời lại ưu ái chiều ý của cô cho mãi đến nhiều năm về sau. Tuệ Hiên không biết rốt cuộc cô đã chờ đến khi nào để có lúc phải nức nở: Rốt cuộc, ANH ĐỊNH ĐỂ EM ĐƠN PHƯƠNG ĐẾN BAO GIỜ?…
Văn án: Tả đô đốc giang bân thường thường cảm thấy, lúc trước thân là chỉ huy thiêm sự chính mình tan hết gia tài hối lộ nịnh hạnh tiền ninh đến Chính Đức hoàng đế triệu kiến bị thưởng thức bị đề bạt là đi tới một con đường không có lối về. Trữ vương chu thần hào thường thường cảm thấy, lúc trước chiêu binh mãi mã một lòng muốn phản lại bị Chính Đức hoàng đế vứt đến một con dựa vào độ khí trị bách bệnh thái y quấy rầy kế hoạch là đi tới một con đường không có lối về. Kiều vũ kiều thượng thư thường thường cảm thấy, lúc trước ở quan sơn khổ đọc đưa tới một con rất có thể dằn vặt hồ tiên mỗi ngày khóc lóc om sòm lăn lộn cầu làm ấm giường càng còn tập mãi thành quen là đi tới một con đường không có lối về. Nội dung nhãn mác: Tìm tòi then chốt tự: nhân vật chính: chu dày 燳, giang bân, ngô kiệt, chu thần hào ┃ vai phụ: dương đình cùng, dương một thanh, vương quỳnh, vương thủ nhân, Lý Đông dương, kiều vũ, chu mạnh vũ ┃ cái khác: Minh triều, hoàng đế, minh Vũ Tông, quân thần…
⚘. ❛ Gặp nhau ở tuổi đôi mươi, ta hết mình với những thứ ta có. Và sau khi được thấy nhau một lần nữa ở giai đoạn bước qua gần hết cái tuổi đẹp nhất của đời người sau hai năm xa cách, rốt cuộc ta vẫn sẽ dùng thứ tình yêu nhiệt huyết nhất để tiếp tục trao cho đối phương hay ta sẽ dè dặt vuốt ve thứ tình yêu mà ta đã từng bỏ lỡ? ❜⚘Main cp : DooGemNiên hạ gương vỡ lại lànhÔng chủ quán bar x Anh chủ tiệm hoa⚘!Nội dung là giả nhưng người là thật, vui lòng xin phép trước khi đem fic đi đến nơi khác, nhất là chuyển ver fic. Và nhất định KHÔNG đem fic của mình đến trước mặt chính chủ bằng mọi cách!…
Một câu hỏi đơn giản nhưng có thể thay đổi tất cả. Khi lòng tin bị thử thách, khi cảm xúc bị kìm nén, liệu họ sẽ tìm thấy nhau giữa những mâu thuẫn và nỗi sợ hãi?Mình viết những shortfic về otp nhưng mình muốn nó ý nghĩa hơn nữa, nên mình đã gửi gắm vào đó những thông điệp cuộc sống, hãy đọc nhé, biết đâu sẽ tìm thấy mình ở trong đóCảm ơn mọi người.…
Trong giới thiên sư có một tin đồnTrong một diễn đàn nào đóKhông Quần phái:" đợt này vị kia xuống núi nghe nói là có cơ duyên đâu"Không Biết phái:" phải không,ta thì nghe thấy khác, vị kia ở trên núi quá tịch mịch nên xuống núi tìm thú vui đấy"Lắm Điều phái:" sai sai, các ngươi đều sai cả, theo tin tức mới nhất vị kia 100 năm nay đều quy ẩn trên núi không biết thế sự,lần này xuống núi là để tiếp thu kiến thức ".....Nhân vật trung tâm của các diễn đàn đang bàn tán sôi nổi không biết đang ở nơi xó xỉnh nào 'Thiên Sư Hạt Điều' giới tính nữ đang ngồi tại quán ăn ven đường không biết tên đã xử lý hết 5 thi thể của tô hoành thánh lớn lại chuẩn bị gọi thêm 2 tô cháo trắng và 3 cái màn thầuMọi người xung quanh đi ngang qua đều phải ghé mắt nhìn con heo à không 'Thiên Sư' hoàn thành đại sự của đời người.…