Tâm sự của mèo hoang
Nếu như tôi biết nói, tôi sẽ nói biết ơn. Rất biết ơn bạn vì đã cho tôi một bầu trời …
Nếu như tôi biết nói, tôi sẽ nói biết ơn. Rất biết ơn bạn vì đã cho tôi một bầu trời …
Tác giả : Nguyễn Ngọc Anh QuânThể loại: ngôn tình, hài hước, học đườngNội dung : Truyện kể về Đan Thư , một cô học sinh 17 tuổi khao khát trở thành một họa sĩ vẽ truyện tranh chuyên nghiệp, có thể vẽ mọi thứ cô muốn. Nhưng gia đình Đan Thư đã không ủng hộ giấc mơ của con cái thậm chí ép cô học sư phạm để theo nghề nhà giáo cao quý của dòng họ. Một ngày nọ, Đan Thư gặp lại Minh Hoàn, anh bạn thời thơ ấu hiện đang vẽ manga và là Hoạ sĩ vẽ truyện tranh.Khi biết Minh Hoàn là đồng nghiệp của Đan Thanh, một người chị gái đã tách khỏi gia đình từ lâu, Đan Thư liền trốn khỏi nhà và dọn tới sống chung với chị gái. Và cô đến làm trợ lý cho Minh Hoàn, quyết tâm theo đuổi giấc mơ của mình. Tuy nhiên con đường trở thành hoạ sĩ vẽ truyện tranh không hề dễ dàng với Đan Thư khi một người anh trai tới quấy rầy, không ngừng chỉ trích sự lựa chọn của cô.Nhờ sự ủng hộ mạnh mẽ của Minh Hoàn , Đan Thư vẫn lạc quan và tin tưởng vào bản thân. Và trong quá trình học nghề ở nhà Minh Hoàn, Đan Thư càng có nhiều sự trải nghiệm mới lạ với công việc vẽ truyện tranh và nảy sinh tình cảm với anh.…
Text fic hoặc long fic 🥀🐶-🦦🦁 maybe sẽ có thêm Lần đầu viết fic…
Nội dung câu chuyện này được viết bằng cảm xúc thật, từ câu chuyện thật của chính tôi. Có thể nó không hay, không lôi cuốn, nhưng tôi muốn viết một câu chuyện để giãi bày hết tình cảm trong lòng mình...…
Tiếp tục là những mẩu chuyện ngắn về Mèo CamAi không thích thì lướt Xôi thịt…
Thì là về thanh mai trúc mã @@…
Trạm vương đem A Nghiễn ôm chặt, khàn khàn hỏi: Ngươi vì sao cả người đều đang run run?A Nghiễn run run run run lại run run: Ta sợ...Trạm vương sủng nịch cười: Ngươi sợ cái gì?A Nghiễn chân đều đang run: ... Sợ ngươiTrạm vương nhíu mày: Sợ ta cái gì?A Nghiễn nước mắt đều muốn rơi xuống: ... Sợ ngươi... Giết ta...Trạm vương sờ sờ A Nghiễn mặt: Ngoan, chỉ cần ngươi yêu ta, ta liền sẽ không giết ngươi.A Nghiễn phản thủ ôm chặt lấy Trạm vương cánh tay: Ta yêu ngươi, yêu ngươi, yêu ngươi chết mất! Chỉ cần ta sống ta liền yêu ngươi! Sống một ngày yêu một ngày!Trạm vương cúi đầu thân gương mặt nàng, trầm nhẹ thanh âm ở A Nghiễn bên tai quanh quẩn: Là yêu một ngày, sống một ngày…