Nối tiếp bộ truyện còn dang dở ở wattpad cũ JunYulSic. Đây là wattpad mới của tôi. Truyện sẽ tiếp tục từ chap 27. Cám ơn các đọc giả đã luôn theo dõi, ủng hộ Trường Học Nữ Phù Thủy cho dù nó đã ngừng viết từ rất lâu, đó cũng chính là động lực để tôi kể tiếp về những cô bé trong ngôi trường phép thuật này.…
Câu chuyện kể về An một cô gái lớn lên trong một vùng nông thôn nhỏ, câu chuyện là cả một thanh xuân trôi nổi và cả một bầu trời tuổi thơ sống lại trong ký ức của một cô gái vừa hướng nội và hướng ngoại như An...Cô tự nhận mình không phải là một cô gái nổi bật, cô tự nhận mình chẳng có vốn liếng gì ngoài cái da mặt siêu cấp dày và lầy lội, cô tự thấy yêu đương là một cái gì đó không hợp phong thuỷ với mình, nhưng lúc đó cô không thấy được, dù có ngang ngược thế nào cô cũng không thoát khỏi số phận...Những người con trai đến bên cô, bằng một cách nào đó đã khiến cô thấy được giá trị của cuộc sống, và nam thần kinh kia xuất hiện chính là để cô đánh giá được bản thân mình...Hắn là một kẻ kiêu ngạo và cầu toàn, đến một lời nói cũng phải toát ra như một viên ngọc sáng, cho đến khi hắn gặp cô, một cô gái có thể nói là "Thô tục" một cô gái sẵn sàng chửi hắn khi mất kiểm soát, sẵn sàng nói toạc móng heo trước mặt hắn, cô gái có thể vui chơi náo động với tất cả mọi người, nhưng cũng ngồi lặng thinh một mình mà chẳng ai biết cô ta nghĩ gì và sắp làm những trò ngớ ngẩn gì.…
Nửa đời trước của Lâm Vô Ưu có thể dùng hai chữ "bình thường" để tổng kết, chịu đựng chín năm giáo dục bắt buộc, nhịn qua kỳ thi đại học, đậu được vào một khoa chính quy bình thường, làm một nghề bình thường, mỗi ngày đều trôi qua bình thường không gợn sóng.Lâm Vô Ưu cũng từng nghĩ tới, nếu bản thân trải qua cuộc sống như trong tiểu thuyết, có khi bản thân chỉ là một người qua đường Bính! Thuộc về loại nhân vật chỉ được thoáng gặp vai chính, ngay cả tên cũng không được nhắc tới trong tiểu thuyết, dùng cuộc sống bình phàm của mình xây dựng một thế giới bình thường. Tuy rằng nhân sinh chỉ là một người qua đường Bính, nhưng Lâm Vô Ưu lại không uể oải, bởi vì bình phàm là tốt nhất, không cần trải qua tai nạn xe cộ hay là mất trí nhớ, không cần xuyên qua để hoàn thành nhiệm vụ kỳ quái gì đó, bản thân có người nhà ấm áp, bạn bè đáng yêu, đã vô cùng thỏa mãn, không muốn trở thành vai chính cả đời mạnh mẽ.Có lẽ là vì Lâm Vô Ưu muốn vui vẻ lướt qua vai chính, cũng có khả năng Thiên Đạo không thể chịu nổi cái bộ dạng kệch cỡm lười biếng của Vô Ưu, vì thế bá đạo tặng cho Vô Ưu một nhân sinh vai chính. Nàng, vô cùng bình thường, top mười từ dưới đếm lên, Lâm Vô Ưu, nữ sinh viên 21 tuổi gian lười thèm hoạt (hoạt bát) đã xuyên sách, nhận được nhiệm vụ trở thành nhân vật đại chúng, công lược nam phụ, thay đổi vận mệnh của nam phụ, nhưng, nhưng vì cái gì lại là Hàng Châu Mã Văn Tài chứ?Lâm Vô Ưu mang căn bệnh dở dở ương ương, nhu nhược nên làm thế nào để bắt được Mã Văn Tài ngạo kiều?…
Truyện: BOSS à...!! Đừng Sủng Em Nữa..Tác giả: Hoa Hồng Gai ( là mình ák ~)Thể loại: Sủng, Cực Sủng, Có chút Ngược, 1&1, Lão Đại Hắc Bang, Ngôn Tình.Lịch đăng truyện: 1 Tuần một chương. ( còn tùy theo tâm trạng + tình hình công việc nữa nha..>< )Trích đoạn:*- Lão đại xin lỗi anh.cô gái ấy đã trốn thoát!Vừa nói xong anh ta đã bị 1 cú đấm vào mặt đến nỗi chảy máu hàm.- Các người là đồ ăn hại! chỉ 1 cô gái mà cũng k canh chừng được là sao? Mau đi tìm cô ấy về đây cho tôi. Cho dù phải lật tung cả thành phố Thượng Hải cũng phải tìm cho ra.!*. Anh hỏi:- em sao vậy? trong người k khỏe hả? hay đồ ăn ở đây k ngon?- K phải, chỉ là k quen khi có nhiều người nhìn mình lúc ăn. - Anh thấy cũng bình thường mà. Họ thích thì cứ để họ nhìn.- Anh k thấy ngượng à? Cứ kì kì sao ấy. mà cũng phải thôi, anh là người có tiền, có địa vị, lại có khuôn mặt như nam thần thì ai mà chả thích.- Vậy em thích tôi k?- ặc. gì cơ? Anh nói j cơ? Tôi nghe k rõ- tôi hỏi em thích tôi k?- tất nhiên là có rồi anh giàu có thế này thì ai thì ai mà chả thích cơ chứ.- K phải vấn đề tiền bạc mà là tình cảm.- Tình cảm? anh định nói là anh thích tôi hả? haha, anh vui tính thật.ai mà thích tôi cơ chứ?- Sao lại k, em dễ thương lại biết giúp đỡ người khác, đúng kiểu người mà tôi thích- Hahaha, anh thôi đi. Đừng đùa nữa, anh làm tôi cười sắp bể bụng rồi đây này.haha- Haizz, tôi nói thật mà em cứ tưởng tôi đùa.buồn thật.thôi k nói chuyện này nữa t ăn đi- Được, được. lâu rồi mới có người bao ăn mà phải ăn cho thật nhiều chứ…
Vương huệ đời trước, giống như trong thơ tiền nhân đã viết:Hành hành trùng hành hànhDữ quân sinh biệt ly.Tương khứ vạn dư lýCác tại thiên tất nhai.(Chàng cứ đi, đi mãiThiếp với chàng chia lyXã nhau hơn muốn dặmMỗi người một phương trời)Mà đời này, nàng toàn tâm toàn ý giữ chặt người đó bên người, chỉ sợ năm tháng ngắn ngủi, không sợ không thể một đời một kiếpTag: Yêu sâu sắc, Duyên trời tác hợp, Cổ điển danh tác…