Tựa vai mùa hạ
Văn án :---Người ta kể rằng năm ấy có hai đứa trẻ lặng lẽ thương nhau giữa một mùa hạ không tên.Nắng rơi như tơ, gió chao qua mái hiên, còn ánh mắt họ - dịu dàng như một khúc ca đã cũ.Cô gái thích đi những con đường ít người qua,Chàng trai thì ngốc nghếch, chỉ biết lẳng lặng bước theo sau, tay ôm một giấc mộng dài.Một đêm trước lễ phục tốt nghiệp, có kẻ nói trăng mờ như phủ khăn tang.Chẳng ai hiểu vì sao sáng sớm hôm ấy, hoa trong sân trường rụng kín thềm mà không gió.Váy trắng chưa từng được mặc, nhẫn chưa kịp trao, Chỉ còn đóa hoa úa rụng trên bàn học, ngủ quên cùng tháng năm.Người ta bảo cô gái từng mặc váy trắng đứng lặng trước biển,Nước ngập đến gối, gió lùa qua tóc, tay ôm đóa hoa khô như ôm một lời thề.Còn chàng trai - người ta chẳng rõ - chỉ biết sau một đêm, không ai còn thấy bóng dáng anh nơi hàng cây cũ.Từ ấy, bằng lăng không nở, biển thôi xanh, và bầu trời mang màu của chia ly.Người ta không nhắc lại nhiều - như thể có điều gì quá đẹp không nên chạm đến.Không ai gọi tên họ trong danh sách người đi xa.Chỉ thỉnh thoảng, khi gió thổi qua hiên trường,sẽ có tiếng ai thầm hỏi:"Phải chăng... mùa hạ ấy đã đi cùng họ rồi?"---Nhân vật chính :Đường Mộc Nhiên x Phù Ninh Xuyên…