Tất cả những truyện dưới đây mình sẽ review theo cảm nhận của mình, gu truyện của mình là ngược ngược và sắc nữa =))))) mình thích những câu truyện ngôn tình thực tế, nhẹ nhàng, rất recommend các bạn đến ủng hộ các câu chuyện của mình 💕…
"Chúng ta nhất định phải sống sao cho không có gì hối tiếc cả. Một ngày nào đó, chúng ta sẽ ra khơi và sống theo ý nguyện của mình. "Tự do hơn bất cứ ai" "Một khi đã cùng nhau uống chến rượu thề này thì sẽ trở thành "anh em". Có thể chúng ta sẽ không là đồng đội khi trở thành hải tặc nhưng vẫn luôn coi nhau như anh em bằng một lời thề. Dù có ở đâu, dù có làm gì thì lời thề này cũng không bao giờ thay đổi! Vậy thì, kể từ ngày hôm nay, chúng ta là anh em!" - Ace cùng với Luffy - Sabo "Con người mà không cố gắng được trong những lúc quan trọng thì không trông đợi gì được nữa" -Zoro "Con người ta chỉ chết đi khi họ bị lãng quên" - Dr. Hiluluk "Vì chúng ta là bạn bè, ta không cần lí do nào hơn thế nữa" -Mr.2 Bon Clay "Dù có chuyện gì xảy ra, đừng cảm thấy hối hận vì mình đã được sinh ra. Dù cho không ai ưa gì chúng ta thì cũng cứ mỉm cười. Chỉ cần còn sống, sẽ có nhiều điều tốt đẹp hơn đến với chúng ta" -Bellmere "Dù thứ rơi xuống từ bầu trời kia là mưa hay máu, với tôi cũng như nhau cả. Mưa bụi mùa xuân, mưa rào mùa hạ, thậm chí cả máu trong quá khứ, cứ để chúng rơi lên vai tôi. Nhưng chỉ một giọt nước mắt nữ nhi, cũng đủ làm tôi khuỵu gối." "Nếu đó là số mệnh thì tôi sẽ thay đổi nó theo cách của tôi . Tôi sẽ làm những gì tôi muốn , bảo vệ những thứ mà tôi yêu quý" "Việc gì phải trông mong những thứ xa vời, trong khi hạnh phúc thật sự luôn ở bên" "Anh tưởng anh hành động vậy là dũng cảm ư ,anh sai rồi ,dũng cảm là hành động để chỉ sự xả thân hy sinh vì người khác chứ không phải là giết người man…
Tên truyện : [ AllJin Mori ] Đểu cáng.Giới thiệu :Jin Mori là một người thích cười đểu, khích đểu và chơi đểu, tóm lại cậu ta chính là một kẻ đểu cáng :)))...Bộ này chỉ là các mẩu ngắn thôi -v-Warning : Nhân vật sẽ bị OOC !!!Truyện chỉ có ở trên Wattpad ! Nghiêm cấm reup dưới mọi hình thức !Tác giả : Cá Muối Lười Biếng.…
Bỗng một ngày tỉnh dậy, Isagi nhận ra mình có thể sử dụng nhiều thứ siêu năng lực. Những tưởng nó sẽ đem lại hữu ích cho cậu nhưng không ngờ lại rước thêm rắc rối cho chàng tiền đạo trẻ. 1 lại bìVqnh thường!"…
Isagi Yoichi - một tiềm năng khó tìm của Nhật Bản đã tự tử.Sau khi chết,cậu liền trở thành người được chọn để xuyên qua các thế giới.Tác giả:Yuui(Yi)Bộ truyện đầu tay nên văn phong rất dở tệ,mong mọi người góp ý.Lưu ý:- Không cmt toxic- Không gậy war- Truyện này do tôi sáng tác và không dựa trên bộ truyện nào.Vui lòng không tag truyện khác vào truyện tôi!Cuối cùng cảm ơn mọi người nhiều!!…
Một đám học sinh nổi tiếng với các vụ bạo lực học đường, từ mức nhỏ đến mức báo động. Bọn chúng chẳng ngán một ai, biết bao nhiêu vụ kiện tụng nhưng đám bọn họ vẫn rất bình thản đến trường, thậm chí tiếp tục với hành vi bắt nạt của mình.Hàng năm đám người họ đều tìm kiếm một "con mồi" để đem ra bắt nạt, và Park Jaehoon là cậu học sinh mà bọn chúng nhắm đếm. Một cậu học sinh với vẻ ngoài ngốc ngếch không khác gì một tên mọt sách. Thế nhưng cậu ấy lại là một học sinh xuất sắc của trường, mang về cho trường rất nhiều giải thưởng to nhỏ ở các môn Toán, Hoá, Sinh.Vì chính mình yếu đuối là con mồi béo cho đám bắt nạt kia, nên vì thế mà từ đó cậu ấp ủ một ý định nghiên cứu và phát minh một loại thuốc khiến kẻ yếu sẽ trở nên mạnh mẽ hơn để chống lại những đám người kia. Tuy nhiên đến thời điểm hiện tại vẫn chưa thành công, cậu nhận liên tục một chuỗi thất bại về ý định này. Đến một ngày vô tình một tên trong nhóm người bắt nạt đó vô tình trà trộm vào được phòng thí nghiệm của cậu, phát hiện và uống những viên thuốc lỗi đấy.Để rồi một chuỗi thảm kịch ập đến ngôi trường SEWON, chỉ trong nháy mắt cả ngôi trường chìm trong một bầy xác sống. Các học sinh sẽ phải tìm cách sinh tồn để bản thân thoát khỏi đại dịch này.Và cũng chính là lúc lòng tham, sự đố kị, tình cảm, giữa con người sẽ bùng phát và trổi dậy chỉ để được đổi lấy sự sống.…
Một tổng hợp những tình huống thường ngày của Lumine và người yêu cô ấy.Để lại bình luận về câu chuyện cặp đôi yêu thích của bạn và tôi sẽ viết nó trong những chương mới tiếp theo!Viết theo au hiện đại, thế kỷ 21, yêu đương bình thường, OCC.Ra chương nào tag cp chương đấy, không tag cùng lúc.Cảm ơn bạn vì đã đọc.…
Isagi bị một căn bệnh đáng ghét, nhưng Isagi lại không biết mình bị mắc phải căn bệnh đó. căn bệnh theo chân Isagi khiến cho bọn họ đau đầu không thôi"isagi à.. cậu không nhớ tớ là ai thật sao?" Bachira tủi thân hỏi"xin lỗi nhưng trước đây ta từng gặp nhau sao?" Isagi nhìn Bachira như vậy mà chỉ biết gượng cười hỏi"Isagi à!!!" dàn top bất lực hét lên________________________rảnh quá đào hố mới=)) Có buff, nhưng hơi lố tayCó thể không theo mạch truyện chính…
Xuyên khôngLà thể loại truyện mà người người nhà nhà đều biết. Isagi cũng là một trong số dân đọc mô típ này. Vào ngày đẹp trời đầu hạ. Isagi đi xe trên đường. Rồi bỗng, cậu đột ngột mất nhận thức.Mở mắt ra chào đón mình là nhà tù khóa xanh mộng mơ.Nhưng lạ lùng thay. Cậu rời Blue Lock từ rất lâu rồi mà. Giờ tự dưng lại ở đây....Không ngờ sẽ có cái ngày mà cậu là người xuyên không.Xuyên vào Blue Lock.Cứ chấp nhận số phận thế thôi, đằng nào cũng chẳng làm được gì.Thế nhưng, Isagi dần nhận ra. Nơi đây thật kì lạ. Không phải Blue Lock cậu từng sống....…
Takemichi cậu là 1 người có khả năng xuyên không, cậu đã xuyên không rất nhiều lần nhằm cứu rỗi lấy tất cả mọi người trong thầm lặng mà không 1 ai biết về công lao của người hùng đó . Cậu là người đã cho bọn chúng 1 cuộc sống hạnh phúc mà bọn chúng hằng ao ước, nhưng đánh đổi lại là cậu đã đánh mất chính mình, sẽ không còn 1 nụ cười tươi như ánh dương ấy nữa, nói đúng hơn là cậu đã sa ngã và bây giờ cậu đã là boss của Phạm Thiên... - Nhân vật bị OCC nặng - không đi theo mạch truyện chính hết 90%…
- Tác giả : Phiễm Ưu Dương Kha- Thể loại : Ngôn - đam - bách trá hình- Nội dung : " Cảm ơn anh đã đến một cách nhẹ nhàng và đi một cách bình thản như vậy. Bản thân, chợt nhận ra anh là cả thế giới. Bản thân, dù muốn bỏ cũng chẳng thể buông. Em thương anh, thương hơn một chữ thương. "…
Nàng cúi mình cởi giày, đôi bàn chân trắng trẻo dẫm lên bãi cỏ non xanh mướt. Hai tay nàng dịu dàng nâng vạt váy dài, nàng cứ tự nhiên như vậy mà nhảy nhót trên thảm cỏ ướt đẫm sương đêm. Nàng ơi, nàng có biết chăng?Một nửa hồn của ta đã chậm rãi thuộc về nàng...Lại đây nào, chúng ta cùng nhảy một điệu dưới ánh trăng!…